14

Bản nháp thứ 4

Tiểu phẩm

CHUYẾN XE

Cảm tác dựa trên truyện ngắn Drive My Car của nhà văn Haruki Murakami.

Nhân vật: 

Tâm (47) – Người đàn ông trung niên, goá vợ. 

Mai (27) – Người lái xe xa lạ Tâm mới gặp. 

                  Nhân cách khác của Tâm ở tuổi 27. 

                  Nhân cách khác là vợ Tâm.

 -----🌟---- 

Ông Tâm lái xe vào một bãi đất trống. Hành động tự tử, tìm đủ mọi tư thế. Nhưng rồi lại ngồi khóc một mình. 

TÂM

(Cầm cuốn nhật ký đọc) 

Ngày 15 tháng 12, tôi muốn ra biển. Chồng tôi đã tìm đủ mọi lý do từ chối. Nhưng vì tôi bắt đầu nổi khùng lên...Tôi muốn đi gặp con bé. Chúng tôi đã để mất nó...

MAI (nhân cách Tâm)

Chào ông.  (gõ cửa xe) 

TÂM

Cô là ai? (Tâm mở cửa xe bước ra)

MAI (nhân cách Tâm)

(mở cửa xe vào ngồi)  Ông không nhớ tôi là ai sao? Chẳng phải ông muốn ra biển vào ngày hôm nay, không phải sao? (mở cửa xe bước ra) Ông đã chờ đợi rất lâu để quay lại biển. (đẩy ông Tâm vào ghế trước) Nào, hãy để tôi chở ông ra biển. (vào xe ngồi) Chúng ta cùng đi ra biển. (đóng cửa xe)

Tiếng nhạc vang lên. Mai khởi động xe, và đi. 

TÂM

(mở cửa kính xe)  Từ sau khi vợ tôi mất trong một vụ tai nạn xe hơi hồi năm kia. Tôi đâm ra sợ phải lái xe một mình. 

MAI (nhân cách Tâm)

(Mai kéo cửa kính) Vậy nên ông mới gọi tôi đến lái xe thay cho ông. Có phải vì ông không muốn tự mình lái xe ra biển. (tức giận, mở cửa xe bước ra ngoài) 

TÂM

(mở cửa xe bước ra) Vợ tôi đã dặn tôi mang cuốn nhật ký này thả xuống biển, nơi tôi cầu hôn cô ấy. Cô có thể đi cùng tôi không? Tôi không muốn đi một mình.

Mai bước lên xe, ông Tâm theo sau. Lần này ông Tâm lái xe, Mai ngồi kế bên ông. Họ tiếp tục đi. 

MAI (Nhân cách vợ)

(dựa đầu vào vai ông Tâm) Anh còn nhớ cái ngày chúng ta ngồi trên biển lúc thuỷ triều rút không? 

TÂM

Cái ngày mà em nhất định không chịu lên bờ dù anh đã kéo em lên mấy lần? Đã nhiều lần em định ra đi theo con bé. Hoặc đi theo một cuộc tình nào đó để trốn tránh cuộc hôn nhân của chúng ta. 

MAI (Nhân cách vợ)

Anh làm ơn đừng nhắc đến những chuyện đó nữa được không? (bật khóc) Em đã muốn quên con bé. Nhưng nó chỉ mới 4 tuổi khi ra đi. Tro tàn của con bé ở nơi đó. Mỗi lần ra biển, em đều có thể cảm nhận hơi thở của con bé, trong không khí, trong tiếng gió rít, và cát ẩm dưới chân em. (đứng lên ghế)

TÂM

Anh xin lỗi. Anh sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa. 

MAI (Nhân cách vợ)

(chùi nước mắt) Đáng lẽ em không nên tức giận với anh. 

TÂM

(Vừa nói vừa đi qua bên trái) Trước đây em từng nói, nếu một ngày em không còn, anh hãy đem cuốn nhật ký này xuống biển. Và tuyệt đối, không được đọc một trang nào. Ban đầu anh vô cùng sợ hãi lẫn tò mò, nhưng sau đó, anh quyết định đọc chúng. Có lẽ vì anh sợ đọc thấy những dòng chữ mà em đã viết về anh, về cuộc hôn nhân 10 năm của chúng ta, và cả những người tình bí mật của em. Anh đã nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng ta là hạnh phúc. (Đi ngược về bên phải) Cho đến khi anh cầm cuốn nhật ký đó trong tay, anh mới đau đớn nhận ra, anh thật sự đã không hiểu em. Có lẽ trong anh có một điểm mù. 

Mai và Tâm xoay ghế Tâm và Mai đang ngồi ăn trên bàn ăn. Mai thẫn thờ như người mất hồn. Ông Tâm đang ăn bỗng dừng lại nhìn vợ. 

TÂM

Em làm sao vậy? Sao không ăn đi em? 

Mai nước mắt lưng tròng. 

TÂM

Em lại đang nghĩ đến chuyện của con bé sao? 

MAI

Anh có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?

TÂM

15 tháng 12. 

MAI

Vậy mà em không nghe anh nhắc đến con một lần nào suốt cả ngày hôm nay. Em sẽ đi ra biển. 

TÂM

Chúng ta hãy để con bé ra đi có được không em?

MAI

Sao anh có thể nói như vậy? Nó là con của anh mà! Nếu không phải lỗi tại chúng ta bất cẩn thì...

TÂM

Rồi chúng ta sẽ lại có những đứa con khác. Chúng ta còn trẻ, chúng ta...

MAI

(ôm mặt hét lên) Anh im đi. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Anh là kẻ vô tâm. Nếu anh không muốn đi thì tôi sẽ đi một mình. 

TÂM

Mai...Mai...

Mai đẩy ông Tâm đi. Bước lên xe, khoá cửa xe và lái đi. Ông Tâm mở cửa bên chỗ Mai không được. Chạy qua bên cửa kia, mở được vui mừng ngồi lên. 

TÂM

Mai, hãy nghe anh nói được không? Sao em chạy nhanh quá vậy! Chạy chậm lại đi em! Coi chừng xe phía trước. (thở phào) Mai, em bình tĩnh lại đi. Mai...(Tâm chạm vào nhưng không chạm được Mai) Có xe phía trước kìa em...Mai...Á....

Cả hai va chạm vào con lươn. Mai thắng gấp. Chiếc xe trong tình trạng nửa trên, nửa dưới vực. Tâm lùi ra sau xe, rồi kéo Mai ra sau. Cả hai thoát ra khỏi xe, chiếc xe lao xuống vực. Hai người nhìn nhau, lúc này Mai là nhân cách Tâm 27 tuổi.

TÂM

Chúng ta sắp rơi xuống vực rồi. Không được. Anh sẽ cứu em. Anh sẽ không để em chết. (Ông Tâm ôm Mai) Anh cứu được em rồi. Anh cứu được em rồi...

MAI

(đứng lên) Ông Tâm, ông đừng đổ lỗi cho chính mình vì cái chết của vợ ngày hôm đó. Hãy để cô ấy ra đi. Hãy để quá khứ ngủ yên. Ông đã trốn tránh dưới cái bóng của tôi quá lâu rồi. Kể từ giờ ông hãy đối diện với chính mình, bởi vì tôi sẽ cùng với những ký ức này chết đi. Có như vậy thì ông mới được sống. Ngày mai ông sẽ là một con người mới.

Mai ôm cuốn nhật ký gục chết. Tiếng sóng biển vỗ rì rào. Ông Tâm trở lại vào xe, lên ga và lái đi. 

HẾT.

Comments

Popular Posts