11

        "Có phải ở tuổi 27, tụi mình đều trở nên những kẻ cô độc mang bộ mặt u sầu?" 

        Tôi đọc đi đọc lại dòng trạng thái đó trên Facebook của Du cách đây 2 năm. Du lúc đó là sinh viên năm cuối khoa diễn viên. Còn tôi là sinh viên năm nhất khoa đạo diễn sân khấu. Lúc đó tôi đang tìm diễn viên để đóng bài thi chuyên ngành của mình. Ban đầu, tôi làm tiểu phẩm dựa trên bài Tiny Love của Thịnh Suy. Nhưng sau khi trả bài cho thầy lần thứ nhất, tôi đã đổi sang một tiểu phẩm khác. Đó là bài Chuyến Xe dựa trên một truyện ngắn của nhà văn Haruki Murakami. Tôi đã luôn thích đọc các tác phẩm của ông. Và sau khi được thầy khích lệ, tôi mới dũng cảm làm nó. Có vẻ như ai đó đã giới thiệu Du cho tôi. Và khi tôi thử vào Facebook cậu ta tìm hiểu, dòng trạng thái ấy kèm một bức ảnh chụp đập ngay vào mắt tôi. 

        Đó là một bức ảnh được chụp trong một căn phòng tối, tường trắng, ánh sáng duy nhất đến từ cái đèn chùm để bàn đặt phía sau. Vậy nên nó tạo ra sự tương phản tranh sáng tranh tối khá rõ nét trong bức ảnh. Gương mặt của Du phản chiếu qua một tấm gương lớn. Cậu ta cầm chiếc điện thoại Iphone che khuất nửa gương mặt trên ảnh. Chỉ có đôi mắt là lộ ra rõ nét nhất. Đó là một tấm ảnh selfie qua gương. 

        Trong ảnh mọi thứ đều nhập nhoạng, chỉ có đôi mắt cậu ta sáng lên, và gương mặt đẹp làm lu mờ mọi thứ xung quanh, đôi mắt sâu mang vẻ u sầu thường trực mà tôi gặp lại một năm sau. Tóc cậu ta ngắn và được vuốt keo gọn gàng. 

        Không hiểu sao gương mặt cậu ta trong bức ảnh có một sức hút kỳ lạ với tôi. Cậu ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng và mỏng tanh đó, bên trong là chiếc áo ba lỗ trắng và quần short đen. Đúng bộ đồ mà tôi đã bắt gặp trên bãi biển. Chỉ có điều, cậu ta lúc này không gầy như thế, cũng không quá cân, chỉ là vừa vặn hơn. 

        Trong đôi mắt ấy có điều gì đó ẩn chứa. Tôi có thể cam đoan chắc về linh cảm của mình. Chỉ có điều nó đẹp đến nao lòng, một nỗi buồn mà sao lại có thể đẹp như vậy?! Giống như một ngày bạn ngồi trong một quán cà phê và ngắm mưa rơi, không khí lành lạnh với một bản tình ca buồn. Chỉ khi bước ra khỏi quán, ướt mưa và đường xá sình lầy mới lôi bạn về thực tại. Và lúc đó tôi đã không biết nỗi buồn của Du cũng giống như những cơn mưa. Chúng chỉ đẹp và đầy thôi thúc khi được nhìn từ xa. Tôi đã không biết rằng câu chuyện buồn của cậu ta rồi sẽ có một ngày ảnh hưởng đến tôi sâu sắc như vậy. 

Comments

Popular Posts