Hội ngộ

     Linh gập lại cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Đó là cuốn cô cần phải dịch cho dự án sắp tới. Cô dựa vào cái cây to phía sau, gió thổi la đà, tán lá đung đưa xào xạc. Không gian này làm cô muốn chìm vào giấc ngủ hơn là ngồi đọc sách. Cô ngắm nhìn cảnh vật. Trước mặt là một cái hồ rộng lớn. Cái hồ này bắt nguồn và kết thúc ở đâu cô cũng không rõ, nó to hút tầm mắt. Bao quanh hồ là rừng thông dày đặc. Những cây to cao có đến hàng chục mét. Gió chiều mang theo cái lạnh cao nguyên. 

    Linh và Toàn đến đây mục đích chính là hâm nóng tình cảm. Cô biết chuyện tình này có lẽ đang ở đầu bên kia con dốc. Nhưng Linh không muốn từ bỏ, bởi cô hiểu vấn đề không nằm ở phía Toàn mà là ở phía cô. Mỗi khi nghĩ đến, Linh lại thấy bức bối trong lòng. 

    Bốn giờ rưỡi chiều. Những tia nắng cuối ngày chiếu trên mặt hồ lấp loáng. Mặt trời to như trái cam chín khuất sau rặng núi xa. Linh ngồi trong ráng chiều cảm nhận sự yếu ớt của nắng bị cái lạnh lẽo và hoang vu nơi đồi núi áp đảo. Cô thấy thích thú vì nơi đây thật khác với thành phố cô sống. Không thể tìm một góc nào ở đấy tận hưởng thiên nhiên hoang sơ như thế này. Cô phải cảm ơn Toàn đã sắp xếp một nơi trốn hoàn hảo như thế này.

    Toàn lớn hơn Linh hai tuổi, là trưởng ban biên tập nhà xuất bản nơi cô đang làm việc. Toàn là người cương trực và thẳng thắn, đó là lý do cô yêu anh, cô không chịu được những kẻ ba hoa và dối trá vòng vo. Yêu nhau gần ba năm, Toàn muốn kết hôn và ổn định. Nhưng Linh lại lưỡng lự. Cô không hiểu lý do vì sao mình lại từ chối lời cầu hôn hết lần này đến lần khác. Mặc dù cô yêu anh và biết rằng anh là người đàn ông sẽ không làm cô thất vọng. Nhưng cái sự lưỡng lự này không tài nào chối bỏ được. Cô không hiểu nỗi. 

    "Vậy đến lúc nào thì em sẵn sàng?" - Toàn hỏi Linh sau một lần cô từ chối lời cầu hôn của anh. 

   Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt dò xét của Toàn. 

    "Anh không nói là anh không thể chờ đợi. Nhưng ít nhất anh phải biết lý do vì sao." - Toàn đến sau lưng, đặt hai tay lên vai Linh. 

    Linh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mím chặt môi. Cô không biết, cô thực sự không biết vấn đề của mình là gì. Có cái gì đó mắc kẹt trong cô như cái xương cá mắc kẹt trong cổ họng mãi không lấy ra được. Nhưng Linh biết trước sau gì nó cũng sẽ ra mà thôi. Chỉ là cô cần thời gian.

    Linh đứng dậy, xoay lưng mặt đối mặt với Toàn. Những lúc này cô ước gì mình có thể bỏ trốn, nhưng cô không làm thế được, mỗi khi nhìn vào đôi mắt anh, với sự bế tắc cùng cực, cô im lặng. Rồi Toàn ngồi sụp xuống, lấy hai tay mà che mặt vì không muốn nhìn thấy đôi mắt Linh. Cô biết, cả hai đang cùng giam hãm nhau vào một mối quan hệ không lối thoát. Và rồi Linh đến bên Toàn, ôm chặt lấy anh an ủi. Rồi cô quỳ xuống hôn lên trán anh, vỗ về an ủi, hy vọng anh sẽ quên đi chuyện cưới xin kia. Những lúc đó, Toàn vồn vã kéo Linh vào lòng, vồn vã hôn lên môi cô, vồn vã chiếm hữu cô như thể bù lại những gì cô không thể cho anh. Sau đó, Toàn nằm rúc vào lòng Linh như một con mèo nhỏ, ôm cô khư khư mà ngủ. Đó là dáng vẻ mỏng manh và gần gũi nhất mà Linh thấy ở anh. Ở văn phòng, anh luôn lạnh lùng, dứt khoát, và có phần khó gần. Linh đoán có lẽ sâu bên trong anh cũng chỉ là một Adam cần sự vỗ về của Eva. 

    Cả hai đã cãi nhau suốt hai ngày kể từ khi đến đây. Kết thúc là những đêm Linh trằn trọc. Cô không ngủ được và cứ vẩn vơ suy nghĩ. Lần này, Linh rón rén bước ra khỏi giường, lấy túi vải, bỏ cuốn sách và mấy thứ linh tinh thiết yếu, mở cửa ra ngoài. Cảm giác ngột ngạt khiến cô muốn đi dạo.  

    Không khí lạnh sộc vào mũi. Cô có thể cảm nhận rõ sự khác biệt không khí ở đây và nơi cô sống, không có bụi và khói xe đến cay xè mắt, cũng không có cái nóng hầm hập ẩm ướt nhớp dính. Linh đứng ngay bậc cửa, hít hà thêm vài hơi như muốn ghi nhớ cái không khí mát lạnh này. 

    Nhà nghỉ mà họ đang ở nằm trong một vùng núi yên bình và ít người. Cô nhớ Toàn nói gần đó có một cái hồ bao quanh bởi khu rừng thông rất đẹp. Linh muốn đến đó xem thử. 

***

    Điện thoại reo.

    "Em đi đâu đấy?" 

    "Em đang ở chỗ cái hồ chỗ anh nói hồi sáng." - Linh phóng tầm mắt nhìn bao quát cái hồ có lớp sương mờ ảo đọng trên mặt nước cách vài ba chục cen-ti-mét. 

    "Sao không gọi anh dậy đi cùng?"

    "Vì em không ngủ được nên..."

    "Em ở yên đó. Anh sẽ ra đó với em." 

    "Khoan đã. Trời tối ở đây không thấy gì, sáng mai chúng mình lại ra. Anh ở đó, em chạy về, hai đứa mình ra phố kiếm gì ăn đi. "

    Linh cúp máy, cất cuốn sách vào túi, chuẩn bị về. Cô đi dọc con đường cũ. Trời chạng vạng tối. Linh bước nhanh để về kịp trước khi trời tối hẳn. Cô đi được mười phút thì bắt đầu sốt ruột, móc điện thoại ra nhìn. Lúc nãy đi tới đây chỉ mất có mười lăm phút, Linh càng đi càng thấy cảnh vật lạ lẫm. Cô bấm điện thoại gọi cho Toàn. Ngoài vùng phủ sóng. Trời đã tối hòm hòm, cô chỉ còn thấy cái cây ở trước mặt mình cách đó mấy mét, ngoài ra cô không còn thấy được gì nữa. Tim Linh bắt đầu đập mạnh, cô cố gắng trấn tĩnh. Trong những tình huống như thế này, càng hoảng loạn càng vô ích. Cô nhìn quanh, những thân cây cao không thấy ngọn. Linh nghĩ chỉ cần quay trở lại chỗ cái hồ lúc nãy, ở đó có sóng, Linh sẽ gọi cho Toàn, chờ anh đến đón cô. Hoặc nếu thấy lâu, chắc chắn anh sẽ ra đó tìm cô. Không được hoảng loạn, Linh lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên cô vào rừng một mình, cô sợ mình càng đi sẽ càng vào sâu. Linh lục tìm trong túi bộ dao đa năng Toàn tặng. Linh nhớ trong phim người ta hay đánh dấu điểm đi. Cô run rẩy khắc lên thân cây một dấu X lớn. Rồi lấy chiếc áo cardigan bằng vải len mỏng mặc vào. Linh mở điện thoại, 5 giờ rưỡi, cô dò la bàn hướng bắc mà đi tới. Cô cứ đi, đi mãi, đi mãi. 

    Trời càng lúc càng tối, không khí đặc quánh đen thui thủi, không một tia sáng. 5 giớ 50 phút, đã đi được hơn hai mươi phút mà vẫn không thấy cái hồ lúc nãy. Cơ thể Linh vô thức run theo từng nhịp, cô không rõ là do trời lạnh hay do nỗi sợ lấn át. Linh bấm số Toàn lần nữa, gọi anh trong vô vọng. Tiếng người phụ nữ tổng đài, "số máy ngoài vùng phủ sóng". Giờ đây trước mắt cô là một màu đen bao phủ. Linh ngồi thụp xuống, nức nở. Hai hàm răng đánh lách cách. Cô tìm một gốc cây làm điểm tựa, ngồi xuống. Bật đèn pin phía sau điện thoại, vô vọng nhìn xung quanh. Cái cây cô đánh dấu lúc nãy đứng đối diện. Linh nổi da gà. Cô biết nãy giờ mình đã đi một vòng lớn. Và lúc này, cô biết mình đã hoàn toàn lạc lối. 

    Linh ngồi bó gối thu lu dưới gốc cây, cố nghĩ ra kế sách, nhưng chẳng nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng. Cô chỉ muốn ngồi đây. Cô dường như đã bị kiệt sức bởi nỗi sợ hãi. Điện thoại kêu tin tin. 6 giờ 15 phút. Linh vội vàng, bảng thông báo nhỏ, còn hai mươi phần trăm pin. Đây là cơ hội cuối cùng, Linh lững thững đứng dậy lần nữa, chống một tay vào thân cây, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, một hơi nữa, rồi cô mở mắt, cầm điện thoại với anh sáng leo lét từ cái đèn pin nhỏ phía sau nó, chạy thụt mạng về phía trước. Cô cứ nhắm thẳng phía trước mà chạy, thi thoảng vấp phải rễ cây nổi to, Linh té oạch xuống đất, nhưng cô đứng dậy thật nhanh rồi chạy tiếp. Cô cứ chạy mãi chạy mãi. Linh thở hổn hển, cơ thể cô nóng ran lên, mồ hôi vã ra trên trán chảy xuống mí mắt. Linh lấy tay dụi mắt rồi tiếp tục chạy. Tiếng tin tin kêu lên, cô nhìn điện thoại, mười phần trăm pin. 6 giờ 45 phút. Linh dừng lại bất chợt, thở dốc. Cô chiếu đèn pin xung quanh để xác định vị trí. Đối diện vẫn là cái cây có dấu X. Cô trốn phía sau một cái cây khác để không phải thấy cái dấu X đó nữa. Toàn thân cô run lên bần bật, nước mắt nước mũi chảy ra như suối. Cô ngồi thụp xuống, úp mặt vào gối, ào khóc. 

    Bây giờ cô biết mình đã hoàn toàn mắc kẹt. Cách duy nhất là sống sót qua đêm này chờ đến ngày mai trời sáng, cô sẽ tìm đường quay trở lại cái hồ. Linh mở điện thoại xem lần cuối trước khi nó tắt ngúm. 7 giờ tối. "Vậy là mình đã mắc kẹt hơn hai tiếng đồng hồ trong cái khu rừng chết tiệt này." Linh ngồi ôm gối, thu mình. Giờ đây xung quanh cô là một bóng tối bao trùm, một bóng tối đen đặc nhất mà cô từng đối mặt. Ở trong cái bóng tối đó, các giác quan bỗng nhạy bén hơn bình thường. Linh nghe thấy tiếng dế kêu râm ran, ngày một lớn hơn, đập vào màn nhĩ cô không ngơi nghỉ. Tiếng một cơn gió quét qua tán cây trên cao tạo ra những thanh âm xào xạc. Tiếng răng rắc của mấy cành cây non như bị ai bẻ gãy. "Tắc kè, tắc kè". Thi thoảng lại có tiếng chim kêu en éc. Những thanh âm rền rỉ liên hồi vẫn là tiếng dế. Linh thả lỏng ngời, cô cố dùng mắt nhìn nhưng vô ích, không có gì ngoài một màu đen. Nhưng lạ thay, Linh không thấy cô đơn trong cái bóng tối này. Cô chỉ có một cảm giác bình an lạ lùng. Một cảm giác an toàn như hồi cô còn nằm trong bụng mẹ.  

    Ở trong cái bóng tối này cô nhớ về lúc nhỏ, cô và Quỳnh thường thi xem ai ở trong bóng tối lâu nhất. Hai đứa đã ở cạnh nhau từ năm ba tuổi, ở chung một chung cư, học chung một trường mẫu giáo, cấp một, cấp hai, và cả cấp ba. Hơn nửa đời người Linh đã gắn bó với Quỳnh. Rồi đến một hôm, năm lớp 11, Quỳnh bất ngờ đi du học và không trở lại nữa. Đã hơn 10 năm hai đứa chưa gặp lại nhau. Trong quãng thời gian 10 năm, có những lúc hai đứa vẫn thư từ qua lại. Rồi đột nhiên một ngày Quỳnh nói hai đứa đừng liên lạc với nhau nữa và bặt vô âm tính. Sau đó ít lâu Linh gặp anh Toàn. Mỗi khi nghĩ đến Quỳnh tim Linh đều thắt lại. Cô không biết lý do vì sao Quỳnh làm vậy. Cô đã đau đớn buồn bã như thể cả thế giới sụp đổ trước mắt mình vào cái ngày cô nhận được thư Quỳnh. 

    Linh nhắm mắt lại tưởng tượng ra cái ngày cuối cùng cô thấy Quỳnh. Lúc đó cả hai chỉ mới mười bảy tuổi. Linh hay cột tóc đuôi ngực phía sau, còn Quỳnh thì thắt bính đuôi sam. Quỳnh có mái tóc dài thẳng ngang lưng. Gương mặt Quỳnh rạng rỡ nhìn Linh vẫy gọi. Bỗng có tiếng xao động xung quanh. Là tiếng sân bay? Không, là ở đây trong khu rừng này. Linh chầm chậm mở mắt. Cách đó tầm mười mét, có một vệt sáng le lói xuyên qua tán cây rậm rạp đến chỗ Linh. Âm thanh xôn xao bắt nguồn từ chỗ đó. Linh lo sợ có phải mình lạc vào bộ tộc ăn thịt người? Những âm thanh xốn xang này là của một nhóm đông người, giống như là âm thanh chúng ta hay nghe thấy ở rạp chiếu phim, siêu thị hay các khu chợ. Linh nghĩ, "ít nhất mình phải biết đó là gì, có nguy hiểm hay không để còn tìm cách đối phó." Linh rón rén bò tới gần, rồi khẽ khàng đứng dậy để tránh gây ra tiếng động, cô tiếp cận luồng ánh sáng khả nghi đó. 

    Càng tới gần âm thanh râm ran càng rõ hơn, có tiếng người cười nói. Linh nửa mừng nửa nghi. Cô đã tới gần lắm rồi, cô lấy tay dạt những tán cây sang hai bên, ngỡ ngàng khi thấy mình đang đứng trước một khu chợ đêm. Ánh đèn bằng dây treo sáng rực cả một gốc rừng. Khu chợ lớn đến nỗi cô không nhìn thấy điểm kết của nó khi đứng đây. Cô có ngỡ như mình là Alice lạc vào khu rừng đêm. Cô bấm ngón tay tính nhẩm, hôm nay là ngày mười lăm trăng rằm, là ngày họp phiên chợ. Linh bất giác ngửa mặt lên trời tìm kiếm ông trăng tròn xác minh. Đúng thật là vậy, ánh trăng vàng đục to như cái miệng lu lơ lửng trên đầu cô. Linh nhớ đến lời anh Toàn nói ở thành phố này có một khu chợ đêm rất nổi tiếng, chỉ mở vào đêm trăng rằm để du khách tham quan. Lý do anh sắp xếp chuyến đi vào thời điểm này cũng là muốn dẫn cô đến cái chợ đêm đó. Linh đoán có lẽ đây chính là khu chợ mà anh  muốn dẫn cô đi. Linh mừng khắp khởi trong bụng. "Vậy là mình thoát rồi. Mình sẽ rong ruổi ở đây đến khi chợ dẹp và nhờ họ cho mình đi cùng ra ngoài phố là xong. Khi đó mình sẽ mượn điện thoại và gọi anh tới rước", Linh thầm tính toán. Linh dạo bước xung quanh, lướt nhìn một lượt khu chợ đêm.  

    Chợ đang dọn nên chưa có nhiều khách. Các quán ăn bê nồi niêu xoong chảo, họ xếp những cái ghế thấp xung quanh, rồi bày biện tô chén. Có những người đang dựng lều ở phía bên kia. Còn những người bán quần áo, quà lưu niệm thì xếp hàng của họ ra trước quầy, treo bảng hiệu. Bây giờ chắc cũng đã khuya, nhưng cô không rõ là mấy giờ. Linh rảo bước tham quan, dòm ngó các kiểu. Cô dừng lại trước một quầy hàng có kha khá người đã đứng xếp hàng sẵn. "Chụp Hình Cho Hẹn" - Linh đọc tên sạp, "cái tên thật là kỳ lạ". Nhưng tại sao lại có nhiều người đứng chờ chụp hình đến vậy. Thời buổi này người ta chỉ chụp selfie thôi chứ đâu cần tốn tiền đứng đợi người khác chụp cho. Linh đến gần cái bảng gỗ treo trước quầy, có một bài thơ được khắc như thế này:

Cho người hẹn một năm sau

Câu cười điệu khóc mộng đầu tái sinh

Cho người hẹn một muôn mình

Tầm sưu chín suối tự hình hài tan

Mối sầu tình tự dở dang

Phiêu du về tận suối vàng rong chơi. (Bùi Giáng)

50 đồng/tấm - Cơ hội gặp gỡ bất kỳ ai mà bạn mong muốn trong khung hình mơ ước. 

    "50 đồng?" - Linh khó hiểu về đơn vị tiền tệ. 

    Cô hỏi một cô bé tầm tám tuổi đang đứng mút kẹo: "Ở đây có gì đặc biệt mà em lại muốn chụp hình vậy?" Cô bé nhìn Linh ngạc nhiên, rồi đảo mắt từ trên xuống dưới, "Chị mới tới đúng không? Hèn chi không biết cái tiệm nổi tiếng nhất cái chợ này. Em đứng đợi nãy giờ rồi đó, đừng có hòng mà xin chen ngang nha." Cô bé quăng cho Linh cái nhìn "đừng hòng mà cướp của em" rồi dang hai tay chắn ngang hai bên. Linh nhếch mép nhìn cô bé. "Trời ạ! chụp hình thôi mà, có cần vậy không?" Cô thầm nghĩ rồi tới sát chỗ cái cửa lều, len lén nhìn vào bên trong khi có người bước vào. Cô thấy cũng bình thường, có ông thợ chụp ảnh, rồi có người đứng tạo dáng, nhưng mà cách tạo dáng của họ rất kỳ lạ, giống như là đang ôm ấp, dựa vào ai đó bên cạnh dù chỉ có một mình. Linh thấy khó hiểu nên hỏi một ông cụ đang chống gậy, chắc cũng tầm 80, râu bạc phơ đứng chờ tới lượt. "Ông ơi, tiệm chụp hình này có gì đặc biệt vậy?" 

    Ông cự từ tốn. "Cháu muốn gặp ai chỉ cần tưởng tượng đến họ, rồi cái khung cảnh lúc ấy thế nào, thì sau ảnh sẽ ra giống như vậy, có cháu và cả người cháu muốn gặp trong ảnh."

    "Thần kỳ vậy sao?" - Linh reo lên

    "Ông nhường cho cháu nhé. Ông chụp vài lần rồi, chỉ là muốn gặp bà ấy thêm một lần nữa."

    Linh xua tay ái ngại. "Không không. Cháu không có ý định chụp đâu. Cháu chỉ ghé xem vì tò mò thôi." 

    Rồi Linh bước lùi mấy bước quay người đi. Cô thấy có gánh chè phía đối diện. Linh ngồi xuống gọi chén chè khoai môn. Cô vừa ăn vừa quan sát kẻ qua người lại trong khu chợ. Thấy họ đa phần đều là những người lớn tuổi tầm sáu mươi, bảy mươi, ăn vận rất chỉn chu. Áo dài khắn đóng, quấn tóc búi tó. Có vài người còn mặc quân phục, huân chương treo ở ngực lỉnh kỉnh, tiếc là cái chân đã mất, phải chống nạn, có người vừa đi vừa nhai trầu nhồm nhoàm, răng đen thui thủi. Mấy ông già thì mặc vest, chống gậy, những cái gậy được chạm khắc tinh xảo. Những đứa trẻ con chạy rong thì chẳng thấy có bố mẹ đâu, túm tụm với nhau chơi đuổi bắt, kéo áo kéo quần người qua kẻ lại, hò hét ầm ỉ. Những thanh niên như Linh hầu như chỉ có vài ba người. Mà họ lại ngồi một mình trong góc nhìn ra xa xăm, chẳng trò chuyện nói cười với ai. Những người chủ quán cũng là những người lớn tuổi tầm bảy tám mươi, đã là tuổi nghỉ hưu. 

    Linh ghé vào một sạp quần áo. Người phụ nữ luống tuổi thu hút cô, bà mặc áo dài nhung màu tím thẫm, búi tóc gọn sau gáy, môi tô son đỏ, trông bà có vẻ tầm sáu mươi, quý phái và xinh đẹp. Linh đến gần lén nhìn trộm bà. Cô mải mê ngắm đến nỗi bà đứng ngay sát bên cũng không hay, cười hỏi: "Cháu thích bộ nào?" Linh ấp úng nhìn xuống quầy hàng quần áo, đủ mọi loại truyền thống, áo dài, áo tứ thân, áo bà ba, sườn xám. Bà chủ chọn một cái đầm sườn xám màu tím nhung thẫm nói Linh thử. Cô ngần ngại nấn ná đến khi bà giục mãi mới chịu vào. 

_ Ở đây không có gương hả bà? - Linh vén màn bước ra. 

Có một người phụ nữ khác lúi cúi trước quầy xem hàng. Gương mặt ngờ ngợ quen lắm. Linh tiến tới gần, khẽ gọi, "Quỳnh! Có phải Quỳnh không?" 

Người phụ nữ thắt bím đuôi sam, gương mặt như trẻ mười tám, ngẩng mặt nhìn Linh. Trong phút chốc cô nở nụ cười, ôm lấy Linh mừng rỡ.  

_ Linh! Đúng là Linh thật rồi. 

Bị giật mình, Linh cứng đờ như khúc gỗ ngỡ ngàng. Sau vài phút hội ngộ, Quỳnh thả Linh ra rồi nhìn cô chăm chăm như chờ đợi điều gì. Linh sượng sùng đôi lúc rồi bất giác hỏi. 

_ Quỳnh cũng đến đây chơi à?

    Câu hỏi nhạt tếch khiến bầu không khí gượng gạo. Cả hai tránh ánh mắt nhau, nhìn bâng quơ. Bất chợt Quỳnh mỉm cười, nắm lấy tay cô bạn thân vừa kéo đi vừa nói, "Đã 10 năm rồi nhỉ, lần cuối cùng tụi mình gặp nhau lúc đó mới có 17 tuổi." 

    Tay Quỳnh nắm chặt Linh đi xuyên qua khu chợ đông kín người. Biểu cảm Quỳnh vui vẻ một cách khó hiểu. Họ khó khăn luồng lách qua dòng người tản bộ trong chợ, những đứa trẻ con ì èo giật váy kéo quần bên dưới, các cặp đôi ôm ấp luyến tiếc nắm chặt tay như sam, vài người múa may, vài người ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thiết. Khung cảnh hỗn loạn và kỳ quặc như một vở kịch diễn tập. 

    "Vậy mà trông Quỳnh vẫn y như hồi đó." - Linh gần như hét lên. 

    "Thật vậy sao?" - Quỳnh cũng lớn tiếng đáp lại. 

    Linh thấy sự di chuyển này thật khó chịu, cô vội nhìn ngó xung quanh tìm một chỗ có thể phân tán tình cảnh kỳ lạ này. 

    "Đằng kia hình như có tiệm trà. Hay là tụi mình vào đó ngồi đi?" 

    Quỳnh quay lại nhìn Linh, cô bất chợt dừng lại, nhìn theo ngón tay Linh đang chỉ. Một túp lều gắn tấm bảng gỗ phía trên Trà Hoài Niệm. "Có nghĩa là gì nhỉ?" - Linh nghĩ rồi nhìn Quỳnh cười giả lả. Con mèo đen nằm trên cái bàn gỗ trước lều, lê đôi mắt lười biếng nhìn hai đứa. Tụi nó đến cái bàn ngồi, con mèo liền bỏ đi. 

    Sau một hồi không thấy ai ra mời khách, Linh bước vào lều, làn khói mờ và mùi hương trà mê hoặc cô. Linh thấy có 10 cái bàn xếp dọc phía tay phải. Có người ngồi một mình, có người ngồi với một nhóm, một người trong nhóm đeo cái kính như là kính thực tế ảo trong mấy game VR. Từ cái kính có một luồng sáng chiếu lên màn trắng đối diện hình ảnh, chạy theo từng thước phim, từng cảnh phim. 

    "Hết chỗ rồi!" - Một cậu nhóc tinh ranh chừng 12 tuổi đứng trước mặt Linh. Linh giật mình nhìn nó. Người phụ nữ trung niên vội chạy tới cốc đầu thằng nhỏ rồi nói, "Đi vô mày, cẩn thận không tao cho làm tới mãn kiếp luôn nha!" Thằng nhỏ hớt hải bỏ chạy. Rồi bà quay sang đon đả.

    "Xin hỏi quý khách đi mấy người? Ở đây phục vụ mỗi phiên tối đa nửa tiếng. - Bà liếc nhìn cái đồng hồ đã chết treo ngay quầy pha trà. - Còn một phiên cuối cùng. Quý khách thật là may mắn. Nhưng xin phép đợi tầm 15' nữa mới có chỗ trống cho phiên tiếp theo. Quý khách có muốn giữ phiên cho mình không? 

    "Có." Linh gật đầu lia lịa. "Cho hai người nhé." 

    Và như để chắc ăn, Linh hỏi lại: "À, ở đây là tiệm trà phải không?"

    "Tất nhiên, tất nhiên." - Bà chủ tiệm cười giả lả. Rồi bà nhanh chóng đẩy Linh ra ngoài. 

    Linh nhìn quanh quất, Quỳnh đang ngồi chồm hổm chơi với con mèo đen lúc nãy. 

    "Đêm nay thật như một giấc mơ." - Linh bất giác cất tiếng. 

    Quỳnh nhìn Linh một lúc rồi trở lại vuốt ve con mèo. Cả hai không nói gì với nhau. Linh nhìn Quỳnh. Quỳnh thì chơi với con mèo. 

    Thằng bé tinh ranh lúc nãy vén màn túp lều chạy đến. 

    "Tới hai chị rồi đấy. Vào nhanh. Vào nhanh." 

    Thằng bé dẫn cả hai tới bàn cuối cùng. 

    "Hai chị đã bao giờ sử dụng dịch vụ của tiệm trà chưa?" 

    Cả hai nhìn nhau lắc đầu. Thằng bé chấp hai tay trước bụng, tằng hắng nói một lèo: 

    "Quy định. Mỗi vị khách có 30 phút soi chiếu vào quá khứ ở bất kỳ thời điểm nào, không phụ thuộc vào trí nhớ của quý khách. Sau khi uống hết ly trà, quý khách đeo kính mà chúng tôi cung cấp và nghĩ đến thời điểm quý khách muốn nhìn lại. Hình ảnh ký ức sẽ được trình chiếu trên bức màn đối diện. Khi quý khách muốn dừng, chỉ cần tháo mắt kính, hình ảnh sẽ sự động biến mất. 

    Người đi cùng nếu muốn sử dụng dịch vụ sẽ được tính là một phiên mới và phải chờ tới lượt. Nếu quý khách tháo mắt kính xuống trước 30 phút vẫn được tính giá của một phiên dịch vụ. Không có giảm giá hay khấu trừ. Quý khách có thắc mắc nào cần giải đáp không ạ?" 

    Linh và Quỳnh lại nhìn nhau lắc đầu. Thắng bé nói tiếp: 

    "Quý khách vui lòng đợi trong giây lát. Trà sẽ được phục vụ ngay." 

    Thằng bé lấy cái chuông nhỏ trong túi áo, lắc ba lần. Người phụ nữ trung niên đứng sau làn khói mờ như thể đã chờ ở đó từ rất lâu, tay bà cầm cái khay đựng hai bình trà cùng với tách, đặt xuống bàn. 

    "Cho hỏi ai là người sử dụng dịch vụ?" Người phụ nữ hỏi.

    Linh đưa mắt nhìn Quỳnh ra hiệu. Quỳnh gật đầu. 

    Bà chủ liền rót trà vào ly của Quỳnh. Và dùng bình trà kia rót vào ly của Linh. Quỳnh cầm cốc trà, lưỡng lự đôi chút rồi uống cạn. Thằng bé từ lúc nào đứng phía sau Quỳnh, giúp cô mang kính. 

    "Sau khi uống trà chị sẽ cảm thấy hơi chếnh choáng. Nhưng đó là tác dụng phụ không đáng kể. Bây giờ chị nhắm mắt lại, nghĩ về một hình ảnh trong quá khứ. Sau khi nghe em đếm một, hai, ba, nghe tiếng búng tay, chị hãy từ từ mở mắt ra và nghĩ về thời điểm đó. Chuẩn bị. Một, hai, ba." 

    Thằng bé búng tay và Quỳnh mở mắt ra. Một luồng sáng từ cái mắt kính chiếu lên tường. Quỳnh nằm dưới sàn nhà tắm, vòi nước chảy tí tách, một dòng nước đỏ ngòm hòa vào nước dưới sàn chảy xuống lỗ thoát nước. Bên ngoài có tiếng đập cửa liên tục, tiếng bẻ khóa răng rắc và cánh cửa bật mở, mẹ và chị hai Quỳnh hối hã chạy vào cùng một người đàn ông. Ông ta bế xốc Quỳnh và bế cô ra ngoài, mẹ Quỳnh ngồi sụp xuống đất nức nở, chị gái đỡ bà dậy và chạy theo người đàn ông. Họ chạy ra đầu hẻm đến con đường lớn, tìm taxi đến bệnh viện. 

    Mẹ Quỳnh ngồi dựa vào thành ghế phòng cấp cứu. Gương mặt thất thần. Người đàn ông bước qua bước lại. Còn chị gái Quỳnh nhìn trân trân lên tường. Không ai nói với nhau câu nào. 

    Màn hình tối dần, trong một bể nước tối đen, Quỳnh trôi lơ lửng, cả người cô phát sáng như một vì sao. Quỳnh nằm trôi trên mặt nước, mặt và cơ thể cô ngửa lên. Mắt Quỳnh mở ra nhìn bầu trời đầy sao. Có tiếng khóc la, tiếng máy móc cứng nhắc, tiếng bác sĩ thì thầm. Rồi một vùng sáng xuất hiện, Quỳnh ngồi dậy, bên dưới cô không còn là nước, mà chỉ còn là một mặt phẳng phản chiếu ánh sáng. Quỳnh bước đi trên mặt phẳng. Rồi cô rơi tõm xuống đó, lần này cơ thể chìm trong nước, sâu dần sâu dần. 

    "Quỳnh ơi!" Một thanh âm vô vọng. 

    Bỗng tiếng tách trà vỡ toang. Linh giật mình, Quỳnh đang co giật rất mạnh, Linh ôm lấy Quỳnh thật chặt, hét lớn: "Có ai không? Giúp với!" Người phụ nữ và cậu bé chạy đến, một người giữ Quỳnh, một người tháo mắt kính ra. Vừa tháo ra Quỳnh liền hết co giật, nằm rũ rượi bất tỉnh như xác chết. 

***

    Quỳnh và Linh bước đi dọc con chợ vãn người. Vài sạp hàng đã bắt đầu dọn. Gió đêm thổi. Cả hai im lặng bước đi. 

    "Tại sao?" - Linh lên tiếng. 

    "Đã lâu lắm rồi. Mình cũng không còn nhớ nữa."

    "Có phải là vì lá thư đó?"

    "Mình ước gì mình đã không gửi lá thư đó cho Linh. Như vậy có lẽ Linh sẽ không cho rằng cái chết của mình là do Linh."

    "Cái chết của ai?"

    Quỳnh nhìn quanh cái chợ đã vãn, ánh nhìn buồn rầu vô vọng. "Linh hãy bỏ qua chuyện này đi, có được không? Đừng giữ nó lại nữa." 

    "Quỳnh nói cái gì mình không hiểu?" - Linh bối rối. 

    Quỳnh ôm lấy vai Linh, nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng chữ từng chữ mạch lạc. "Quỳnh đã chết. Ngày hôm đó Quỳnh đã chết trong bệnh viện. Mẹ và chị hai đã không bao giờ thấy Quỳnh tỉnh lại nữa. Vị bác sĩ đã đến báo tin tử. Và Linh...đã không ở đó. Và cả trong đám tang, Linh cũng không ở đó." 

    "Chết? Tại sao Quỳnh lại chết?"

    "Giấc mơ này sẽ phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần? Cả khu chợ này, thằng bé kia, người phụ nữ trong tiệm quần áo, Linh muốn giữ họ đến khi nào? Linh muốn họ sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi như Linh sao?" - Quỳnh nói trong nước mắt. "Quỳnh rất tiếc. Đó không phải lỗi của Linh. Không phải lỗi của bất kỳ ai. Chỉ là đôi lúc, có những chuyện sẽ phải xảy ra như nó phải xảy ra. Hãy để mọi người được ra đi." 

    Linh đưa ánh mắt nhìn quanh khu chợ. Những người lúc nãy còn đang bận rộn dọn dẹp bỗng dừng lại, những đứa trẻ cũng đứng im, người phụ nữ trung niên đứng trước quầy hàng nhìn Linh nở nụ cười. Cả cậu bé và người phụ nữ trong quán trà đứng trước cửa tiệm cùng với con mèo. Họ nhìn Linh và nở nụ cười với cô. Trông họ có cái vẻ gì quen thuộc lắm. 

***

    Buổi sáng trong khu rừng. Trên mặt hồ nước lấp loáng ánh nắng ban mai và màn sương lững thững đọng trên không khí như đám mây khói hư ảo. Linh thấy mình trôi trên dòng nước lững lờ, khuôn mặt cô ngửa lên ngắm nhìn bầu trời. Những tia nắng sớm chiếu trên khuôn mặt cô lấp loáng như mặt trời. 

Comments

Popular Posts