CHUYỆN VẨN VƠ

 ...

NGƯỜI BÊN KIA CỬA SỔ 

    Sáu giờ bốn mươi hai phút và cô đang ngồi viết. Ngày nào cô cũng ngồi đây, trên chiếc bàn gỗ, bắt đầu viết khi trời còn mờ tối.

    Cô là một nhà văn. Đối diện căn hộ chung cư là anh chàng nhạc sĩ nổi tiếng, thần tượng mến mộ của giới trẻ. Căn hộ của họ đối diện nhau và từ cửa sổ phòng cô có thể nhìn thấy cửa sổ phòng anh. Họ có thể nhìn thấy nhau nhưng thường là giả vờ như không thấy. Thật ra cô hay lén nhìn anh. Cô có một bí mật nho nhỏ, đó là cô thích ngắm nhìn anh. Cô cũng chẳng biết nó bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ ngắm nhìn ai đó quá lâu tạo ra một sự đồng cảm nào đó chăng?

    Anh thường thức dậy lúc bảy giờ sáng mỗi ngày và rời khỏi căn phòng. Căn phòng có tông màu trắng, một bức tranh vẽ màu nghệch ngoạch như mấy đứa trẻ nghịch sơn treo trên đầu giường. Anh có một con mèo mun. Nó thường nằm ẹp trên giường ngủ cùng. Tầm tám giờ anh sẽ quay trở lại phòng viết cái gì đó khoảng một tiếng rồi lại ra ngoài. Thi thoảng trở về nhà sớm vào buổi chiều và nằm ngủ tới tối muộn lại đi đâu đó. Thi thoảng anh đọc sách. Có những lúc anh sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ mà im lặng một hồi lâu. Có khi là mười lăm phút, có khi lại nửa tiếng. Thi thoảng các cô gái cũng hay tạm trú nơi đó. Thi thoảng chị gái anh sẽ tới lấy vài thứ, họ ngồi trong phòng nói chuyện với nhau. Cô thấy anh hí hoáy viết khá nhiều. Cô không biết nhạc sĩ lại viết nhiều như thế. Và cô thích ngắm nhìn khi anh làm việc. Cô thích cả hai đều ngồi viết cùng nhau. Có những hôm trời mưa, anh dường như thích ngắm mưa vì luôn đứng đến khi trời tạnh. Con mèo đi quanh, kêu vài tiếng rồi leo vào lòng. Những lúc đó cô ghen tị với nó vô cùng.

...

SỰ TỒN TẠI NGẮN NGỦI

    Chiều. Mặt trời chiếu thẳng vào lớp kính bao quanh văn phòng rộng hơn một trăm mét vuông cùng ba mươi con người đang ngồi. Ánh nắng chói chang đập vào đôi mắt cô chói lóa. Cô không còn nhìn thấy màn hình vi tính. Cô ngửa mặt nhìn thẳng vào ánh mặt trời. Một vầng sáng tròn chói lóa che phủ mọi thứ. Tia nắng của nó chạm vào da thịt cô, tràn trên mép bàn, tràn trên sàn nhà. Tiếng máy gõ chữ lạch cạch, không gian yên ắng và lặng lẽ. Tất cả châu đầu vào màn hình vi tính, chăm chú. Nhưng cô không di chuyển, cô thích nhìn ánh mặt trời và cảm nhận sự xâm nhập hung bạo của nó khắp không gian. Ấm áp xen lẫn gió mát, tiếng máy lạnh khò khè phía trên đầu. Chẳng ai nhìn thấy cảnh vật này. Chẳng ai biết rằng cô đang âm thầm gặp gỡ một thụ tạo khác. Cô nhìn đồng hồ. Hai mươi phút nữa cuộc gặp gỡ này sẽ kết thúc. Hai mươi phút nữa Ngày sẽ chết và Đêm trở mình sống dậy.

    Những tia nắng cuối ngày nhạt dần. Chúng di chuyển trên sàn nhà. Mặt trời khuất dạng sau hàng cây xanh. Chỉ còn vài tia nắng yếu ớt góp nhặt chút hơi tàn. Tiếng thét của mặt trời. Sự huy hoàng cuối cùng trỗi dậy. Cô nắm lấy ánh nắng cuối ngày trong lòng bàn tay, khẽ run run. Tia nắng vụt qua và chạy đi mất, tan biến vào hư không. Ngày thoi thóp. Cô gái lướt mắt một lượt khắp văn phòng, những tấm lưng cong vòng cúi gập, những cái đầu mất hút sau màn hình. Ánh sáng vàng vọt, chỉ còn bóng chiều. Cô níu lấy ánh mặt trời. Vô ích. Dãi mây đã nuốt chửng nó trong sự mờ mịt. Cô trở lại màn hình vi tính. Lại một lần nữa cô chứng kiến cái chết của Ngày. Vụt lên đầy huy hoàng rồi tắt ngúm. Cô tiếp tục gõ chữ, hòa vào tiếng lạch cạch lạch cạch. Hòa vào bóng những con người xung quanh. Năm giờ mười phút. Còn hai mưới phút nữa, ngày của cô cũng kết thúc.

... 

SAO BĂNG

    "Nếu thấy sao băng em sẽ ước gì?"

    Đó là khi anh hỏi cô trong một buổi tối ngắm sao ngoài biển. Họ ngồi trên tảng đá khi thủy triều rút sâu xuống tận mười mét so với mực nước biển bình thường. Biển rút và để lại mặt đất khô như trong câu chuyện Mô-sê giải cứu dân Do Thái khỏi tay người Ai Cập. Cô lẩm nhẩm trong đầu khi đặt chân trên mặt cát ẩm rong rêu và đá sỏi nhỏ, "thì ra dưới mặt biển là như thế này."

    Họ ngồi trong thing lặng và nhìn bầu trời tối dần bao lấy hai cá thể, chìm trong một màu đen của đêm. Không có thanh âm và không có ánh sáng, chỉ có chấm đỏ ngọn hải đăng chớp tắt lập lòe xa tít ngoài khơi.

    "Em chưa thấy sao băng bao giờ. Chắc hẳn là nó rất đẹp. Anh đã thấy chưa?"

    "Chưa lần nào. Anh nghe nói khi có sao băng Chúa sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta."

    "Có lẽ vì lắng nghe quá nhiều nguyện ước mà thành ra chẳng có nguyện ước nào đặc biệt." - Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh đoán xem suy nghĩ ẩn giấu trong đó. Đôi mắt sáng ánh lên trong đêm.

    Họ lại ngồi đó trong thinh lặng và quay về với những suy nghĩ của riêng mình. Buổi hẹn hò này sẽ sớm kết thúc và họ đã quyết định chia tay nhau như thế. Giống như những ngày đầu họ cùng đi dạo biển với nhau trong thinh lặng và nhìn ngắm bầu trời. Giờ đây chẳng còn gì sót lại trong cô và anh. Thậm chí cô cũng chẳng biết tại sao họ lại quyết định gặp nhau. Trong khoảnh khắc tịch mịch đó dù có sao băng hay không cô đã thầm ước nguyện anh sẽ tìm được hạnh phúc. Cô lén quay sang nhìn anh lần cuối. Một nỗi buồn về những ký ức trào dâng. 

Comments

Popular Posts