SÓNG NGẦM

I.

Ý định đi du học đã nhen nhóm trong đầu cô gái như cái bong bóng xà phòng. Cô nhớ cái ngày mình quyết định nói với bố mẹ. Giờ nghĩ lại, tính cách và con người đó nông nổi và bốc đồng y như cái nhân vật Lady Bird trong bộ phim cùng tên cô xem cách đây mấy ngày.

Cái cách cô tuyên bố với bố mẹ mình cũng y hệt như cái cách nhân vật Lady Bird ngồi trên chiếc xe cà tàng của mẹ nó tuyên bố về ước muốn đi học ở mấy trường tư đắt đỏ như New York, East Coast hay New Hamsphire rồi khi bị từ chối thì nó đột nhiên mở cửa lăn ra khỏi xe.

Hôm đó là một buổi tối ngay khi vừa đi làm thêm về, trên người còn mặc nguyên cây đồng phục Starbucks đen thui từ đầu đến chân. Và cô đã nói trong căn phòng ngủ của bố mẹ chứ không phải ở phòng khách. Cô nói rằng, "Con muốn đi du học". Thật sự ký ức lúc đó trong cô chỉ còn là những mảnh vụn chắp ghép. Cô không còn nhớ rõ từng câu từng chữ mình đã thốt ra, cũng như cái cảm giác hoặc những suy nghĩ chạy trong đầu. Nhưng hình như bố cô đã nói vài điều thế này:

_ Bố ủng hộ mong muốn của con. Đó là một ý tưởng tốt. Nhưng con thấy đó, bố giờ nghỉ hưu, lương hưu cũng chỉ có hơn 2 triệu một tháng, cà phê cà pháo, ăn sáng vớ vẩn. Cố lắm cũng đủ cho bố sinh hoạt. Mẹ mày buôn bán, có ngày đắt ngày ế, thu nhập không ổn định. Chi phí du học thì không rẻ, đâu phải chỉ có tiền học, còn ăn uống, sinh hoạt, thuê nhà. Tệ lắm cũng cả ngàn đô một tháng. Bố mẹ kiếm đâu ra nhiêu đó mà chi trả.

Và hình như cô gái đã trả lời thế này:
_ Bố mẹ cầm nhà cho con đi du học được mà.

Có lẽ câu nói đó như một cú sốc khiến ông trầm ngâm mất vài giây.

_ Đó là lúc đầu thôi. - Cô thuyết phục - sau đó con sẽ kiếm học bổng, tiền ăn uống sinh hoạt thì đi làm thêm để tự lo. Chỉ cần cho con năm đầu thôi.

_ Con cũng biết tình hình căn nhà này... -Bố tiếp tục...Căn nhà này vừa mới trả góp xong cho ngân hàng. Vay 300 triệu xây nhà mỗi tháng trả hơn 8 triệu gốc lẫn lãi. Khoảng thời gian bố bị bệnh, mẹ mày buôn bán ế ẩm, không có đủ tiền trả. Mà ngân hàng thiếu nó một tháng, tháng thứ hai nó đã đến xiết nhà. Ngân hàng nó đâu có hiểu cho ai. Lúc đó cả nhà ra đường ở hết à? Con không nhớ mỗi tháng đến hạn mà không có tiền, bố mẹ mất ăn mất ngủ ra sao ư? 

_ Nhưng chỉ có một năm thôi mà. - Cô cố nằn nì - Sau đó con đi làm để dành gửi về trả nợ. Chẳng lẽ chỉ một năm cũng không được?

_ Vấn đề không phải một hay hai năm...

_ Thôi ông để đó tui lo. - Mẹ cô lên tiếng - Mẹ hiểu ý con. Ở đây cũng không có tương lai. Nó qua đó học, mai mốt có công ăn việc làm, có thẻ xanh, bảo lãnh cả nhà, giống như con em họ nó, một người đi là kéo cả họ cùng đi. Với qua đó, tiếp xúc nền văn hóa khác sẽ làm con thay đổi con người, có tương lai, rồi nhiều khi gặp ai rồi cưới luôn. Để mẹ tính, mẹ có bán nhà cũng lo cho con đi du học.

_ Em nói vậy sao được!

_ Thôi, ông im đi, nói chuyện với ông lúc nào cũng bàn lùi, có giải quyết được chuyện gì. Lúc nào cũng sợ cái này cái kia, còn tương lai của con ông thì sao? Mình phải hy sinh cho nó đi chứ. Ở Việt Nam thì làm được cái gì?

_ Nếu nó giỏi thì học ở Việt Nam, tốt nghiệp thiếu gì công ty tốt nhận vào. Như chị họ bên nội nó có đi du học ngày nào, cũng tự mày mò học Anh Văn bây giờ ra đi làm cho công ty nước ngoài lương cả ngàn đô ít gì. - Rồi bố quay sang nhìn con gái - Con ở Việt Nam mà học giỏi xin vào công ty làm lương năm bảy triệu là chuyện dễ như ăn cháo, đâu cần phải đi nước ngoài mới kiếm được việc.

_ Nói như ông, - Mẹ cô giờ đã đứng dậy, quát lớn - Thì chẳng có ai khùng bỏ tiền cho con đi du học chắc. Người ta là muốn tương lai con mình sáng sủa.





II.

Cô gái cầm trong tay ly trà xanh. Khói bốc lên từng cụm rồi tan vào không khí. Cô thấy mình đứng trước quầy bán thức ăn dưới căn tin thư viện đại học vào những ngày đông giá rét. Đó là hồi cô còn du học ở Mỹ. Đi bộ nửa tiếng ngoài trời âm mười lăm độ, ly trà nóng nào ngờ có thể đem đến niềm khích lệ không tưởng cho một con người. Dư vị của nó là niềm hạnh phúc, là vị cứu tinh cho cơ thể lẫn tâm hồn. Đầu tiên, hít hà từng cụm khói bốc lên cho cô cảm giác như mình sắp chạm vào được hạnh phúc. Hớp một ngụm trà nhỏ, và để dòng nước ấm nóng từ từ chảy xuống vòm họng, rồi đến cổ và thấm vào ngực rồi khoang bụng, sau cùng là lan ra từng thớ da thịt. Bên ngoài là cái lạnh như điên đảo và cơn gió lùa như muốn giết người lăm le xâm lấn vào ba lớp áo. Cơ thể bắt đầu mất cảm giác với các xung động vật lý, bàn tay và mặt mũi tê cứng, đôi tai đau rát từng hồi. Rồi một ngụm trà nóng làm tan chảy tuyết và mang lại xúc giác. Cô lại cảm nhận thấy các cơ quan hoạt động liên hồi và các mao mạch bơm máu vào tim thình thịch thình thịch. Nhấp từng ngụm từng ngụm đầy trân quý, cô nhận thức rõ đây là niềm hứng khởi duy nhất giữ cho mình sống trong cái sự lạnh lẽo và chết chóc mùa đông.

Lần đầu tiên cô nhận thức được rằng chỉ cần một sự giản đơn và nhỏ nhoi nhất cũng mang lại hạnh phúc tột cùng trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Cái lạnh ở nơi núi rừng Colorado ám ảnh cô đến tận xương tủy. Mỗi lần như thế, cô lại đứng giữa trời đầy tuyết mơ về những ngày còn ở Sài Gòn, mơ thấy mình đứng giữa con phố đông đúc xe cộ tấp nập và cái nắng vàng ươm chảy xuống mặt đường, cái nắng chiếu trên những tán cây, cành gió đung đưa xào xạc. Cái nắng gay gắt thiêu đốt da thịt bỏng rát.

Sống ở nơi đó cô ghét nhất là tuyết. Những ngày bão tuyết ẩm ương và nhớp nháp dơ bẩn khắp các mặt đường. Khi tuyết tan độ ẩm không khí tăng dần càng làm cái lạnh khó chịu hơn. Trên mặt đường một lớp băng mỏng dính bao phủ mà nếu bất cẩn có thể ngã sấp mặt như chơi. Sống trong hoàn cảnh đó cô bỗng nảy sinh những mâu thuẫn kỳ lạ. Đôi khi cô yêu cái lạnh, gió mùa, và cảm giác tê rát hai bên má trong những cuộc dạo bộ với bạn bè. Đôi khi cô lại căm ghét và sợ hãi nó vào những ngày Giáng Sinh cuối năm. Đôi khi cô ngưỡng vọng thiên nhiên khi nhìn những cái cây đổ vàng vào mùa hạ và căm ghét sự trần truồng trơ trọi của nó vào mùa đông. Vào những tháng ngày giá rét, cái chết ám ảnh cô. Mọi thứ đều chết và theo lẽ tự nhiên cô cũng chết như cái cây trơ trọi lá trước nhà.





III.

Khi thức dậy sau giấc ngủ ba ngày, cô thấy mình nằm úp mặt vào tường. Cô đi ngủ vào tối thứ hai, thứ ba, thứ tư, và bây giờ là trưa ngày thứ năm. Thứ ánh sáng vàng đục từ cái cửa sổ nhỏ phía sau phòng hắt vào. Đó là nơi duy nhất giúp cô nhận biết ngày hay đêm. Nhìn lên đó thấy ánh sáng nghĩa là mặt trời đã lên, còn nếu nó tối ong ong nghĩa là trời tối. Cô ngửi thấy mùi cơ thể bốc lên và hơi ấm còn sót lại trên nệm và gối. Cái mùi đã mấy ngày không tắm rửa, đặc kẹo và rõ rệt. Trên mặt là lớp dầu thừa ứ đọng do thiếu nước. Miệng cô khô khốc và lưng đau ê ẩm. Một cảm giác dơ dáy bao trùm cơ thể. Cô ghét cái cảm giác này. Nó khiến cô thấy mình bê tha và vô trách nhiệm với bản thân. 

Cô gái ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Cổ và vai tê cứng. Cô cố gắng giãn cơ và ngồi ép sát vào tường, để mặc sự khó chịu trong thing lặng. Mắt cô mở ra nhìn vào khoảng tường trắng. Quạt thổi từng cơn thốc vào người, cái hơi nóng hầm hập ban trưa. Cô tắt quạt. Cái mùi liền quánh lại đông đặc. Một cái mùi khó diễn tả, nó nặng vì không có chỗ thoát ra và lưu thông. Nó không dễ chịu nhưng cũng không khó chịu. Chỉ là cơ thể cô bốc ra cái mùi đó và toả ra không khí trong phòng.

Cô với tay lấy điện thoại và bấm nút nghe, cố gắng kéo lại các dòng suy tư lơ đễnh để hiểu những gì người bên kia đầu dây đang nói. Theo những gì cái giọng đó phát ra, cô được mời đi phỏng vấn vào sáng thứ sáu, nghĩa là ngày mai. Đó là một công ty nào đó cô đã rải đơn suốt nửa năm thất nghiệp. Cô định trả lời thì miệng cứng đờ, giọng mếu xệch, vì không thể mở miệng ra đúng cách. Các khớp xương lệch sang một bên và khó khăn lắm mới tằng hắng được hai tiếng để lấy lại chất giọng của mình. Nhưng khi lên tiếng, những thanh âm ngọng nghịu phát ra, cái giọng khản đặc đi. Cô không nhớ mình đã nói gì, nhưng hình như là đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, cô mới thấy miệng mình khô đến nỗi ngay cả nuốt nước bọt cũng khó khăn. Cô liếm môi, mùi nước miếng hôi và chua thấm trên hai vành môi. Cô gái thử hà hơi để ngửi mùi miệng của mình. Vẫn là cái mùi vị đó. Mùi vị không lẫn đi đâu được.

Rồi cô ngồi áp sát vào tường, nhìn vào khoảng trống và nghỉ vẫn vơ. Những suy nghĩ ngắn và nông. Đứt quãng, liền mạch như trò rắn săn mồi trên điện thoại. Trong những giấc ngủ dài, mỗi khi tỉnh giấc, linh hồn cô như lìa khỏi xác. Cô mất đi ý thức thực tại, không còn phân biệt được. Cô nghĩ có lẽ mình sẽ xách xe chạy ra ngoài. Cô cần phải ra ngoài. Nếu không có lẽ cô sẽ lại chìm vào một giấc ngủ vùi khác.

Cô nghĩ lý do mình thích ngủ là bởi vì trong những giấc ngủ cô không cần phải suy nghĩ về ngày mai hoặc tương lai. Có người đã từng hỏi,"lúc buồn thì làm gì?"

Cô trả lời, "ngủ."

Bỗng dưng thèm bún bò. Có thể cô sẽ ghé sang tiệm bánh mua một cái bánh sô-cô-la sau khi ăn. Rồi mua trà vải ở gần nhà. Cô vẫn còn nửa ngày đầy thú vị, có phải không?

Cô nhớ bầu trời đêm trên bãi biển khi cô nằm đó một mình. Xung quanh tĩnh mịch và lặng im. Lúc đó cô tò mò không biết cuộc sống này sẽ trôi về đâu?





IV. 

Ngồi trong nhà nguyện, rã rời, mệt mỏi và trống rỗng. Nhìn lên cây thánh giá, cô nghĩ mình đang làm gì ở đây.

Tại sao mình mệt mỏi? Tại sao mình trống rỗng? Tại sao lại cảm thấy bất hạnh? Đáng lẽ mình không được phép như thế.

Mỗi ngày đi làm, mỗi ngày cô đều vui cười. Vui thật sự, những trò tán dốc trong công ty, công việc nhẹ nhàng, lương thưởng ổn định. Không gì đáng chê trách. Vậy tại sao cô lại muốn thoát khỏi nó?

Nước mắt bắt đầu rơi xuống như một dòng suối.

Không, cô không được phép khóc. Chẳng có lý do gì cho cô khóc. Có ai chết hay sao? Hay cô bị bệnh nan y không cứu chữa được? Hay là nghèo khổ bần cùng? Chẳng có lý do nào cho cô khóc.

Cô gái quệt nước mắt. Nhưng hết giọt này đến giọt khác cứ túa ra như cái rô- bin-nê hỏng. Chịu. Cô úp mặt xuống gối, òa khóc nức nở. Cũng may bốn giờ chiều. Không có ai trong nhà nguyện.

Ánh sáng vàng nhạt ấm áp và cây thánh giá treo trước mặt. Cô đến đây để thở. Cô cho phép mình khóc, chỉ lần này thôi. Khóc thật đã đi nhé, khóc bao nhiêu tùy thích. Cho nhẹ bớt, cho thanh thản cái uẩn ức bên trong không làm sao trút bỏ. Mà cũng không biết nó khởi sinh từ đâu, vì sao nó ở đấy, nó đã ở đấy bao lâu, và rốt cuộc nó là cái gì. Cô như vật lộn với những câu hỏi vô hình trong bóng tối.

Lau nước mắt, cô gái đứng dậy ra về. Thơ thẩn bước đi trong sân nhà thờ. Buổi chiều trong lành đầy gió, tiếng chim ở đâu đó ríu rít, lá cây đung đưa xào xạt. Ngửa cổ nhìn trời, một màu xanh trong vắt, xanh màu nước biển và xanh màu những tán cây bay phấp phới. Không một gợn mây, chỉ có màu xanh. Và hoa, hương thơm của hoa quế thoang thoảng trong không khí. Vị của không khí, không bụi, không ẩm, không nặng. Nó nhẹ tênh như chính cô. Nhìn lên bầu trời, cô nhớ một bầu trời màu xanh trong veo khác. 

Comments

Popular Posts