MẶT TRĂNG

 Cô gái mặc chiếc đầm trắng lướt đi giữa một vùng tăm tối. Gió đâu đó vẫn thổi, thổi bay tóc cô và chiếc đầm trắng.

“Đây là nội tâm của mình sao?” Cô thầm thĩ. “Quả nó là một vùng trơ trọi và khô khốc. Quả nó nhám thít như bề mặt của một hành tinh xa xôi nào đó nằm ngoài trái đất với những khoảng trống xa tít tắp và trắng xóa màu cát.”

Rồi không gian bỗng sáng dần lên theo cái cách mà cô tưởng tượng về hành tinh đó. Có lẽ là mặt trăng. Vùng đất mênh mông, cát trắng thổi bay lồng lộng trong gió.

“Ở đây cũng có gió sao?” – cô gái thắc mắc, cố lấy tay giữ chiếc đầm trắng đang bị thổi tung và quay mặt về hướng ngược gió.

Rồi bỗng đất trời tĩnh lặng. Không một tiếng động. Gió cũng đứng im.

Ở xa tít tắp có ai đang đi tới. Bóng hình bé xíu rồi to lớn dần. Một cậu bé mặc đồ liền quần màu xanh lá với cái khăn choàng cổ bay bay trong gió và mái tóc vàng hoe gợn sóng. “Mình đang mơ chăng?” – cô gái lại băn khoăn nghĩ ngơi.

Cậu bé đến gần trước mặt cô nhưng với hình ảnh nhập nhòe như trong phim hoạt hình. Cậu bỗng cất tiếng, “dù là giấc mơ đi chăng nữa thì đây cũng là thực tại duy nhất mà chị có. Chị có muốn cùng tôi bám lấy đàn chim di trú bay đến những hành tinh khác không? Tôi đang dự định đến đó để tìm gặp vài người có thể trả lời những câu hỏi của tôi?”

Ồ, là vậy sao? Cậu sẽ đến gặp vị vua già cô đơn, kẻ hoang tưởng kiêu ngạo, tên bợm rượu, thương nhân và người thắp đèn bây giờ sao? Tôi ngạc nhiên khi mình có thể nhớ những chi tiết đó.

"Tôi cũng không biết chắc. Tôi vẫn chưa bắt đầu cuộc hành trình của mình!” - cậu nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

"Ồ, cậu sẽ gặp họ thôi. Tôi chắc là vậy. Nhưng sao tôi lại ở đây nhỉ? – tôi đảo mắt nhìn quanh. "Đây là hành tinh của cậu sao?"

"Không. Hành tinh của tôi ở đằng kia kìa." – Cậu bé chỉ tay ra một hành tinh bé xíu nằm ở ngay góc xa tít – "Nó bé xíu với cái ghế và bông hoa hồng ở trên đấy đấy. Mỗi ngày tôi đều ngồi đó mà nhìn ngắm mặt trăng. Bây giờ thì tôi đã ở đây rồi."

Thì ra tôi đang ở trên mặt trăng. Tôi đã nghi hoặc điều đó trong đầu cho đến khi cậu bé nói ra chính xác cái tên. Tôi ngẩn ngơ hồi lâu cho đến khi cậu mất kiên nhẫn giục.

"Sao nào chị có đi cùng tôi không? Tôi sắp muộn rồi. Lũ chim không chịu chờ tôi nữa. Chúng sẽ sớm bay đi thôi."

"Ồ, xin lỗi cậu. tôi cứ mãi suy nghĩ mà quên mất. Nhưng tôi không đi cùng cậu đâu. Tôi muốn ở đây dạo quanh một chút. Mọi thứ thật mới mẻ. Tôi muốn khám phá trước khi bỏ đi như vậy."

Cậu bé buồn bã quay đi. Trước khi chạy về phía lũ chim đằng xa kia, cậu bé quay mặt nói lời tạm biệt:

"Chúc chị may mắn! Nếu cần thì cứ ngửa mặt lên gọi to. Tôi sẽ đến bên chị ngay."

Nói xong cậu chạy thật nhanh đến chỗ lũ chim, nắm lấy sợi dây và bay mất. 

***


Bây giờ chỉ còn mình tôi trơ trọi đứng ở nơi đây. Gió bắt đầu nổi lên từng hồi như những đợt sóng lăn tăn ngoài khơi. Và tôi lại bước đi trong vô định.

Câu chuyện với Hoàng Tử Bé khiến tôi cảm thấy vừa thú vị lại vừa vui sướng. Vì tôi đâu ngờ một ngày mình lại được gặp Hoàng Tử Bé. Tôi cứ nghĩ cậu đã chết. Và chuyến hành trình của cậu đã kết thúc ở Hành Tinh của chúng tôi. Nhưng rồi cậu xuất hiện và lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. Tôi tự hỏi liệu cậu sẽ gặp những ai và sẽ đi tới những hành tinh như thế nào?

Khi chỉ còn lại mình tôi đứng giữa vùng đất mênh mông vô tận, tôi lại nghĩ đến mình. Tôi quyết định dừng bước, ngồi xuống đất bó gối, rồi đưa mắt hướng nhìn trong vô định. Nghĩ ngợi một lúc. Tôi phải làm rõ mọi chuyện lúc này. Những chuyện kiểu như: tôi là ai? Và tại sao tôi lại ở đây? Và điều gì đã đưa tôi đến đây?

Không thể phủ nhận tôi luôn thích Mặt Trăng. Tôi đã ước ao hàng trăm nghìn lần sẽ được đặt chân đến đây. Bởi từ hành tinh Trái Đất, mỗi ngày tôi đều ngồi dưới góc cửa sổ phòng mà nhìn lên ánh trăng sáng ngời, xa vời vợi, một thứ ánh sáng vừa ấm áp lại vừa rực rỡ giữa khoảng trời tăm tối, bao quanh nó là chi chít những chấm sáng nhỏ li ti của hàng vạn ngôi sao. Ở trên Mặt Trăng sẽ có gì nhỉ? Liệu có ai sống ở đó? Liệu có phải chị Hằng và chú thỏ Ngọc đang ở trên đó như trong câu chuyện cổ tích thiếu nhi mà người lớn thường hay kể cho tụi nhỏ? Hay đó chỉ là một vùng đất lổm chỗm nhấp nhô do tàu Apollo 11 chụp lại khi lần đầu đặt chân lên đây? Nhưng cho dù là trường hợp nào đi nữa. Tôi cũng muốn một lần được đến đây hơn là qua những hình ảnh hoặc lời kể mà người ta thường nói tới.

Giờ đây, khi ngồi nhìn ra khoảng trời đất mênh mông tít mù, những làn gió nhè nhẹ thổi. Tôi cảm thấy thanh thản. Tôi chẳng cần phải gấp gáp, vội vã vì bất kỳ điều gì. Bởi tôi đang ở đây rồi. Và chẳng ai có thể tìm thấy tôi trừ phi họ có cánh cửa thần kỳ của Đô-rê-mon.

Tôi ngẫm nghĩ đến tuổi của mình. Thật ra tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi. Ở dưới Trái Đất, tôi làm gì nhỉ? Liệu tôi có bạn trai không? Liệu người bạn trai đó đối với tôi như thế nào? Liệu tôi có được yêu thương không?

Sao tôi lại chẳng nhớ được điều gì về mình? Ngoại trừ tuổi tác, tôi thậm chí còn không thể nhớ khuôn mặt mình trông ra sao. Tay chân và cơ thể này bỗng lạc lõng đến lạ thường. Tại sao thế nhỉ?

Nghĩ đoạn tôi cúi người, cởi bỏ lớp áo đầm bằng vải lụa mỏng tanh trên người. Giờ đây thật sự chỉ còn tôi đối diện với trời đất mênh mông này mà thôi, không còn một vách ngăn nào giữa chúng tôi.

Tôi cúi xuống ngắm nhìn cơ thể mình. Gầy nhẳng, trắng nhách như một xác ướp, chỗ lông mu dưới vùng kín rậm rạp, “Chắc mình thuộc loại phụ nữ thích sự tự nhiên?” – tôi thầm nghĩ và đưa hai cánh tay nhìn vào chỗ nách. Ở đó sạch sẽ, không có lấy một sợi lông nào. Tôi gật gù, “Tuy thích sự tự nhiên nhưng mình cũng lịch sự và gọn gàng đấy.” Rồi tôi bất chợt đưa bàn tay phải của mình lên, nhìn vào ngón áp út, trống rỗng, “Vậy là mình còn độc thân”, tôi gật gù lần nữa.

Tôi cố gắng tìm kiếm trên thân thể mình một vài vết sẹo như hiện trường các vụ án mạng thường để lại chút manh mối nào đó. Nhưng cơ thể tôi cứ láng o hoàn hảo như một tờ giấy trắng. Hai cái xương sườn lộ ra, đôi chân thõng dài, không một vết tích.

Tôi đã sống như thế nào nhỉ? Vừa ngẫm nghĩ, tôi vừa nằm xuống nền cát trắng phau. Một cảm giác mát lạnh chạy dọc sóng lưng. Tôi áp hai lòng bàn tay xuống nền đất và cảm nhận. Nhìn lên bầu trời đen thẳm không một ánh sáng, sự cô độc xâm chiếm linh hồn tôi.

“Không có gì tồn tại ở đây cả sao? Cả bầu trời kia cũng chẳng có đến một gợn mây hay một ngôi sao nào. Nó chỉ là một khoảng trống tối màu mênh mông đến vô tận như vậy sao?”

Tôi vừa tò mò, băn khoăn lại vừa bắt đầu lo sợ, bỗng có một khuôn mặt với hai bím tóc dài cúi xuống nhìn tôi chăm chăm.

"Chị tính nằm đây cả đêm sao?"

Giật bắn mình, tôi ngồi phắt dây. Vội vàng kéo cái đầm trắng che lấy thân thể trần truồng. Còn cô bé thì di chuyển từ phía bên hông đến đối diện. Tay chóng nạnh, gương mặt nhăn nhó.

"Hay thật! Chị nghĩ không có ai ở đây hay sao mà tự nhiên thế đấy!"

Tôi hơi khó chịu. Con bé này là ai mà tới quác mắng rồi con phê phán mình thế này thế kia. Tôi đanh mặt quay người, lấy cái áo đầm tròng vào, đứng dậy. Con bé chạy đến trước, tay nó vẫn chóng nạnh, nhưng bây giờ thì ngó lên nhìn tôi chằm chằm.

"Chị không biết tôi là ai sao?"

Tôi quắc mắc nhìn nó rồi bỏ đi. Tôi cứ đi mà không thèm nói với nó một lời. Và dĩ nhiên nó lẵng nhẵng chạy theo sau. Rồi nó với lấy, nắm chỗ khủy tay lắc mạnh.

"Nè, bộ chị không nhớ em là ai thiệt hả?"

Tự nhiên mắt nó bắt đầu rơm rớm, nom gương mặt nó đau khổ, thất vọng hẳn. Tôi bất ngờ vì thật tôi còn chẳng nhớ mình là ai thì sao mà nhớ đến nó.

Chẳng nói chẳng rằng, nó bắt đầu khóc toáng lên. Tôi vội vã quỳ xuống dưới chân, lấy tay lau mắt rồi ôm nó vào lòng an ủi.

"Bỗng dưng chị mất sạch ký ức, chẳng biết làm sao mình đến được đây."

"Nhưng làm sao chị có thể không nhớ được em!" – con bé uất ức hét toáng lên. "Em chính là chị đây mà."

***


Giờ đây tôi với nó ngồi bó gối cạnh nhau. Chúng tôi nhìn ra khoảng trời đất mênh mông vô tận. Những cơn gió lại thổi nhè nhẹ như thể an ủi. Chúng tôi ngượng ngùng, cả hai quyết định giữ im lặng cho đến khi có người muốn nói trước.

Thật sự thì tôi không muốn làm bất kỳ điều gì hết. Tôi chỉ muốn ngồi yên như thế này và lắng nghe những cơn gió thổi, và hướng mắt nhìn ra xa xăm đến vô tận. Như thể mình đã hòa tan làm một vào cảnh vật và cảnh vật cũng thu mình nằm gọn bên trong.

Bỗng nhiên tôi thấy động đậy kế bên. Con bé đang lục lọi trong cái cặp đi học màu hồng hình vuông của nó. Trên nắp cặp là những chú thỏ con xinh xắn chạy đuổi theo củ cà rốt phía trước. Tôi nhớ nó. Đó là cái cặp tôi đã dùng suốt năm năm cấp một. Cho dù phần đích phía dưới đã bị mòn gần rách thì tôi vẫn cứ thích dùng nó như vậy. Bất chợt tôi lên tiếng:

"Mẹ đã thay cho em cái kéo khóa bên trong chỗ đựng bút chưa?"

"Em tưởng chị không còn nhớ gì nữa." – Vừa nói nó vừa mở cái chỗ ngăn nhỏ có cái phẹc-ma-tuyt màu vàng không ăn nhập gì với cái cặp, lấy ngón tay chỉ trỏ. – "Nè, nè, hôm qua mẹ mới thay cho em đó. Thiệt tình, sáng nào cũng nhắc mà mẹ chẳng nhớ gì hết, lại đi mua cái dây kéo màu vàng."

Tôi nhìn cái mặt ngán ngẩm của nó mà phì cười. "Con nít con nôi, làm ơn đừng có trưng ra cái bộ mặt bà cụ non đó đi."

Nó quắc mắt nhìn tôi.

"À, chị nhớ hồi đó mỗi tối sẽ ước có một chị từ tương lai đến gặp mình. Kiểu như vậy thì tuyệt lắm nhỉ!"

"Sao chị biết em có ước mơ đó vậy? Lúc nào em cũng tưởng tượng sẽ có một ai đó đến lớp học thăm mình. Một chị thật xinh đẹp và hoàn hảo đến trước mặt các bạn trong lớp và cô giáo nói rằng đó là em đến từ tương lai. Như vậy thì tuyệt hết xảy."

Tôi bỗng ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Ha ha, vậy là ước mơ đó sẽ xảy ra như vậy sao?! Nhưng em lại đến tìm chị mất rồi. Sao? Cảm giác thế nào? Có cảm thấy chị xinh đẹp không?"

Con bé bỉu môi, "Xì, trông chị chẳng giống trong tưởng tượng gì cả. Người gì mà gầy nhẳng gầy nhơ như cái xác ướp, đã vậy còn nằm khoe thân giữa trời chẳng biết mắc cỡ."

"Em không hiểu được đâu. Khi lớn lên, chúng ta thay đổi nhiều lắm. Những cái lúc nhỏ cứ tan biến như bọt biển vậy."

Bỗng con bé cúi gằm mặt xuống im lặng. Rồi nó nhích tới gần lấy tay vòng qua eo tôi ôm chặt.

"Hay là em ở đây với chị được không? Hay chị đi đâu thì mang em theo với.” Con bé cúi gằm mặt lí nhí, "Em ghét phải nghe họ cãi nhau. Mỗi lần như vậy em nghĩ mình đang sống trong cái mép núi lửa, nhìn xuống dưới liền thấy nham thạch sôi sùng sục, không biết lúc nào nó sẽ phun trào. Rồi lúc nó phun trào liệu em có bị nó nấu chảy luôn không?"

"Chắc là không đâu...Vì chị vẫn ở đây mà." - Tôi an ủi.

"Đôi lúc em ước bố mẹ chia tay luôn cho rồi. Xong em ở với người này vài ngày, người kia vài ngày cho khỏe. Đỡ phải nghe họ cãi nhau cả ngày."

"Ừ, chị cũng nghĩ vậy, nhưng sao họ cứ dính lấy nhau mãi nhỉ? Hôn nhân đôi lúc thật khó hiểu."

"Hôn nhân thật là phức tạp. Tốt nhất là đừng nên dây vào nó." Con bé gật gù như kiểu vừa mới rút ra được một kinh nghiệm xương máu.

"Ừm, giai đoạn này sẽ hơi khó khăn xíu. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Khi nào mới ổn hả chị?"

"Ừm..." – Tôi đứng dậy, vòng tay sau lưng ra vẻ giáo huấn - "Việc này chị nói bây giờ chắc em sẽ không hiểu nhưng dần dần sẽ hiểu. Mỗi giai đoạn trong đời đều sẽ có những khó khăn. Khi giai đoạn mới đến thì cái khó khăn cũ sẽ qua đi, nhưng rồi chúng ta lại phải đối mặt với cái khó khăn ở giai đoạn mới. Cuộc sống lúc nào cũng gặp khó khăn như vậy đấy."

"Vậy khi nào mới hết khó khăn?

"Cái này...chị cũng không biết. Vì chị đã sống hết đâu."

"Vậy nó có giống chơi game giết quái vật lên level không chị? Mình giết con quái vật ở level một thì lên level hai sẽ gặp con quái vật bự hơn, khó giết hơn. Nhưng giết được nó thì mình mới lên level ba, còn nếu không thì sẽ phải chơi lại hoài."

Tôi đi vòng vòng ngẫm nghĩ vài giây rồi tiếp tục nói. "Trong thực tế sẽ khác một chút. Dù cho mình có giết được quái vật hay không thì cũng cứ phải lên level đều đều, chỉ là nếu em chưa giết xong con quái vật ở level cũ thì nó sẽ nhảy lên level tiếp theo, nên em phải giết cộng dồn cả hai con ở level mới ấy."

"Như vậy thì nguy hiểm quá chị nhỉ. Mình phải giết con level cũ đi chứ nếu cộng dồn một đám quái vật sao giết hết được."

Lúc này tôi ngồi xuống bên cạnh nhìn thẳng vào mắt con bé. "Thì Game Over...Nhưng mà CHỈ-KHI-EM-BỎ-CUỘC."

"Mình có được phép chơi lại không chị?"

"Rất tiếc là không. Nhưng em được cấp mạng vô cực. Không lo chết giữa chừng."

Vậy rồi cả hai chúng tôi đều ngẫm nghĩ riêng tư một điều gì đó, ngước nhìn ra xa xăm. Bỗng con bé nằm uỵt xuống đất rồi lăn mấy vòng trên đất. Tôi hiếu kỳ nhìn nó. Xong nó lại nằm úp người xuống, quay mặt qua nhìn tôi rồi nói.

"Chị nằm như em nè. Đã lắm."

Tôi cũng vội nằm úp người xuống, hai tay hai chân giang ra, khép hờ mắt. Những làn gió là là trên lưng thật dễ chịu. Gió bắt đầu hát, những bài hát nhẹ nhàng với tiếng phẳng phiu. Tiếng trầm tiếng bổng. Tiếng cao tiếng thấp. Tiếng xa tiếng gần. Tiếng bè và tiếng chính. Mắt tôi díu lại lim dim thì bỗng có tiếng nói thỏ thẻ, "Hai người đang làm gì vậy? Ngủ hết rồi sao?"

Tôi mơ màng nằm lật người lại. Một cô bé thiếu niên, mái tóc dài lòa xòa cúi xuống nhìn tôi, hai tay chóng nạnh hai bên. Khuôn mặt có vẻ gì băn khoăn lắm.

"Em lại là ai nữa thế? - Tôi đưa tay che miệng ngáp dài, chưa vội ngồi dậy vì đã có kinh nghiệm với những cuộc đột kích thế này.

Nhưng con bé không trả lời. Nó ngước lên nhìn ra xa xăm quan sát. Rồi cứ đứng đó bất động như thể đang trôi vào một miền không gian khác. Tôi đứng dậy nhìn nó. Trông nó thẫn thờ như kẻ lạc trôi.

"Này, em sao thế?" – tôi lấy tay quơ quào trước mặt con bé. Nhưng con bé cứ mơ màng như người mộng du. "Em mộng du đấy à?" - Vừa hỏi tôi lại vừa cảm thấy hối hận ngay, vì con bé mặc bộ đồ học sinh cấp III chứ có phải mặc đồ ngủ bước ra từ giường đâu. Mà sao trông con bé có gì không ổn lắm. Tôi ngồi xuống chỗ Tôi-sáu-tuổi đang nằm mơ màng.

"Này, em có biết chị đang đứng là ai không?" – tôi khẽ lắc vai để nó tỉnh. Nó ngước nhìn rồi đáp câu gọn lỏn – "Không." – rồi khép mắt ngủ tiếp.

Đúng là chẳng có tích sự gì. Tôi lại đến chỗ con bé kia. Lấy hai tay mình mà lắc mạnh vai nó.

"Này, em sao thế? Có nghe chị nói không? – Tôi hét to vào mặt con bé để lôi nó về “thực tại”.

Con bé bị lắc mạnh, đôi đồng từ mơ màng bỗng di chuyển về phía tôi. Nó nhìn tôi trân trối mất mấy giây.

Con bé này lạ, tôi nhíu mày thầm nghĩ. Bất chợt tia sét ở phía sau vang lên khiến tôi giật bắn mình. Những cơn dong bắt đầu kéo tới cuốn bay tóc và váy đầm. Thậm chí phải khó khăn lắm tôi mới đứng vững. Những tia sáng trên trời chớp tắt dữ dội. Vài tia sét đánh xuống mặt đất rầm rập. Mặt đất và bầu trời tối sầm, cát thổi bay mù mịt. Tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Tôi vội đến chỗ Tôi- sáu-tuổi. Kéo con bé dậy và ôm nó vào lòng. Tôi kinh hãi, nhìn sang con bé mơ màng kia rồi hét lên: “Chúng ta đi tìm chỗ trú thôi. Chị nghĩ sắp có bão rồi.”

Con bé vẫn cứ đứng trơ trơ ra đó. Thôi cứ kệ nó, tôi chẳng quan tâm. Cứ lo cho mình trước, thể nào nó cũng chạy theo. Tôi dợm bước đi thì mọi thứ trở nên một màn tối vô tận. Tôi lướt mắt quanh quất, không còn gió và sấm chớp đùng đùng. Đất trời lại trở về với thinh không.

Rồi tôi nghe tiếng chim hót ríu rít đâu đó. Chim sơn ca? – Tôi nghĩ, vì tiếng nó hay quá. Chim sơn ca trong bóng tối. Tôi đang lơ lửng với hai cô bé kỳ lạ. Bầu trời bất ngờ hiện ra, những áng mây xanh trôi hững hờ, ngày xanh ngắt một màu. Ôi! Là ngày. Tôi ngồi xuống và ngước nhìn bầu trời xanh đang hiện ra với những áng mây bồng bềnh. Rồi bên dưới tôi, những mảng cỏ xanh ngắt trải dài tít tắp. Hai bên hoa mọc đầy rực rỡ, nào hoa hồng, hoa ly, hoa dâm bụt...Mỗi hàng cây lại xen kẽ những loại hoa khác nhau cả về kích cỡ lẫn hình dạng. Và rồi tiếng chim sơn ca ríu rít loáng thoáng đâu đó. Tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời, tìm kiếm. Ô! Đằng kia, chính đằng kia chú chim bé nhỏ đang đậu trên cành cây hót ríu rít. Tôi ngắm nhìn cái đầu nó ngúc ngoắc nom thật hào hứng. Trông nó vui vẻ và hạnh phúc làm sao. Bỗng trong giây lát tôi ước mình trở thành chú chim nhỏ đó. Nhưng khi nhìn ra bầu trời cao xanh vời vợi, tôi lại chùng bước, bởi nếu là chim, có lẽ tôi sẽ lạc lối trong bầu trời và quên mất nơi mình phải đi.

Có ai đó kéo váy, tôi cúi xuống. Chính là mình đây mà, tóc dài đuôi sam, đôi mắt to tròn trong vắt. Tôi bỗng nghĩ rằng có lẽ mình đã đánh mất điều gì trong suốt những năm qua. Tôi đã trở thành ai so với mình những năm tháng ấu thơ đó. Đến nỗi tôi còn chẳng nhận biết được chính mình khi nhìn vào khuôn mặt năm tôi sáu tuổi. Tôi cứ ngỡ đó là ai chứ chẳng phải mình.

Con bé lấy tay dụi dụi mắt mơ màng, "Chúng ta đã đến một vùng đất khác sao?"

"Có lẽ vậy." – tôi lưỡng lự đáp.

Quay sang nhìn cô bé mộng mơ kia. Ồ! Con bé đã nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, giang hai tay hay chân sảng khoái. Tôi bước đến gần và nằm xuống ngay cạnh cô bé, tngoái đầu về chỗ Tôi-sáu-tuổi, ngoắc ngoắc tay kêu nó tới nằm cạnh. Thế là ba chúng tôi, nằm dài trên cỏ, giang đều hai tay hai chân và ngước mặt nhìn lên bầu trời.

"Ở đây lại là ở đâu nhỉ? Tại sao chúng ta lại đến nơi này?" - Tôi cất tiếng nói bâng quơ.

"Phải chăng đây là Thiêng Đường." – Con bé mộng mơ cất lời mộng mị như vẫn đang trong cõi mơ màng.

"Ôi, vậy là chúng ta chết hết cả rồi sao?" – Tôi tò mò hỏi.

"Có lẽ vậy, mà cũng có lẽ không. Có lẽ chúng ta đã bao giờ sống đâu mà chết."

Lại là cái quỷ gì đây. Con bé mộng mơ này cứ như từ bệnh viện tâm thần mới chui ra. Đã từ lúc nào tôi ghét cái kiểu nói chuyện mơ màng triết lý như thế này.

Con bé tiếp lời, "Đôi khi ngước nhìn lên phía trước mình. Em thầm nghĩ mình đã sống được bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là một giây. Một giây mình vẫn cứ nằm đây thở đều. Đôi lúc em không hiểu được sự tồn tại của chính mình. Có lẽ trong em đã bị thiếu mất điều gì mà em không nhận thức được chăng? Có lẽ nỗi đau khổ và buồn chán trong em đều từ đó mà ra."

"Ừ, có lẽ vậy." – tôi ngán ngẩm đồng tình.

Bởi tôi hiểu, ở cái tuổi dậy thì chúng thanh niên vẫn thường hay suy ngẩm triết lý vẩn vơ này nọ và cố lý giải cho ra ý nghĩa cuộc đời mình. Nhưng cũng chẳng trách được, vì đây là giai đoạn như thế. Giai đoạn chập chững bước vào đời. Nơi bụi trần sẽ xé nát tâm hồn mộng mơ, ngây thơ và hoang dại của chúng. Rồi tâm hồn sẽ chỉ còn là những vết cào xé rã rời.

"Mà, em là ai thế? Sao lại đến đây?" – tôi hỏi lại lần nữa với hy vọng nó sẽ trả lời.

Nhưng không, con bé vẫn cứ phớt lờ và hỏi tôi bằng những câu hỏi vẩn vơ của nó.

"Chị có bao giờ cảm thấy bối rối về chính mình chưa?"

Ôi thôi, tôi có nên suy ngẫm để trả lời hay cứ phớt lờ nó cho xong chuyện nhỉ? Nhưng khi tôi quay sang nhìn vào khuôn mặt có chút gì tha thiết khẩn khoản, tôi lại ngửa mặt lên trời mà cố nặn ra một câu trả lời.

"Ừ thì...Đôi lúc chị cũng bối rối với chính mình chứ. Đôi lúc chị cũng không thật sự biết mình là ai. Có khi chị nghĩ mình là như thế nhưng cũng không tránh khỏi việc chị đang cố tự cho mình là thế, nhưng sự thật chị lại không phải thế. Chị đoán đây là cái giá của sự trưởng thành nhỉ? Việc mà đôi khi chúng ta không phân biệt được rõ mình là như thế nào ý. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó phải không? Đổi lại chúng ta học được cách thích nghi với cuộc sống."

"Nhưng nếu như vậy làm sao một ngày chị nhận ra mình được nữa? Chị có chắc cái giá của sự thay đổi đó đáng không? Chị có chắc sự thay đổi để thích nghi khiến cho chị tốt hơn hay nó đang bào mòn chị?"

"Lúc bằng tuổi em, chị cũng đắn đo liệu sự thay đổi có phải là một giải pháp tốt. Khi phải đối mặt với việc mình nên theo một chiều hướng nào đó hay là giữ mình như vậy, bởi một khi đã thay đổi có khi sẽ không thể quay đầu lại được, và chính chị cũng không chắc. Kiểu không có một số liệu hay một dẫn chứng nào cho thấy được kết quả của sự thay đổi có đáng hay không? Nhưng nếu mình không đánh giá được thì liệu mình có nên giữ nguyên như bây giờ.” Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. “Những lúc như thế, chị ước mình có cuốn hướng dẫn sử dụng cách sống để lấy nó ra đọc. Nhưng tiếc thay, những thứ như thế nào có trên đời. Cho nên người ta mới nói mỗi người chỉ sống một lần rồi thôi. Nhưng sống như thế nào thì có ai nói đâu nhỉ? Và sống như thế nào cho đúng thì càng không thể định nghĩa được. Nói tóm lại, lúc đó chị cũng băn khoăn lắm."

"Mà nghĩ đi nghĩ lại thì mình hiện tại cũng đâu tệ chị nhỉ?" – Con bé bất ngờ lên tiếng.

Tôi nằm xoay người về phía con bé rồi nói. "Nhưng chị nghĩ khi mình thay đổi có nghĩa là mình cho phép bản thân được sai lầm. Chị nghĩ một khi chúng ta cho phép bản thân không nằm trong sự hoàn hảo, đó là lúc chúng ta yêu thương chính mình. Đôi khi chúng ta trở nên quá khắc khe với chính mình, em có nghĩ vậy không?"

"Vậy chị đã lựa chọn thay đổi?" – con bé hỏi lại lần nữa như một cách khẳng định.

Tôi quay đầu nhìn vào đôi mắt của nó, gật đầu đầy quyết đoán.

"Biết được sự lựa chọn của chị khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

Tôi băn khoăn. Tại sao? Bỗng nhiên lúc này tôi có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ với con bé. Tôi lướt ánh nhìn từ trên khuôn mặt mơ màng của nó đến bộ đồng phục học sinh cấp III. Tôi liếc sơ qua hai cánh tay buông thõng. Tại sao đến lúc này tôi mới để ý, trên cổ tay phải của nó là vết sẹo dài còn mới. Vết sẹo khiến người nhìn cảm thấy đau lòng và thương cảm. Tôi vội đưa cánh tay phải của mình lên xem, ở đó cũng có một vết sẹo dài nổi lên một cách mờ nhạt. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi choàng tay ôm lấy nó thật chặt. Cảm giác đối mặt với chính mình trong thời khắc đen tối khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi vội buông con bé và quay mặt nhìn lên bầu trời.

Rồi tôi thấy mình, trong sự trống rỗng cô liêu, tôi bước đi. Mặt đất dưới chân bỗng trở nên một khoảng không tối màu. Bầu trời xanh phía trước cũng biến mất. Không gì cả. Tôi đang ở trong vô định. Tôi quay sang nhìn Tôi-mười tám tuổi và Tôi-sáu-tuổi. Nếu đây là giấc mơ tôi ước gì mình sẽ tỉnh lại. Ba chúng tôi nắm lấy tay nhau thành một hình tròn, rồi cơ thể chúng tôi nhẹ bẫng, xoay tròn và lơ lững trong không gian.

Tôi hỏi lớn: Chúng ta sẽ đi về đâu?

"Em không biết. Chị muốn đi đâu?" – Tôi-mười-tám-tuổi nói.

"Chị không biết. Chị không còn nhớ gì cả. Nhưng chị muốn được trở về." – Tôi hét lớn.

Một cơn gió lốc bỗng nhiên nổi lên, chúng cuốn chúng tôi ra xa, tách mỗi đứa mỗi ngã. Con bé sáu tuổi ôm lấy cái cặp hồng của nó. Còn con bé mười tám tuổi nhìn tôi trân trối như có điều gì chưa kịp nói.

Tôi nhìn hai bản thể của mình bị cuốn đi xa.

Giờ đây chỉ còn lại mình tôi trôi lơ lửng trong khoảng không này. Trong khoảng không thing lặng và trống rỗng, tôi lại cảm thấy bình an kỳ lạ. Tôi để mình cứ trôi mãi, trôi mãi và hy vọng sẽ gặp lại Hoàng Tử Bé cùng đàn chim di trú. Trong khoảnh khắc đó tôi nghĩ, “Có lẽ mình có thể quá giang để trở về.” 

Comments

Popular Posts