Bí mật của em

Mỗi khi nghĩ đến Hạ, tôi luôn tưởng tượng ra cảnh em nằm ngửa khỏa thân trên chiếc nệm cũ kỹ, để rũ cái đầu xuống nền đất, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà như tư thế của một tử thi chờ người tới phát hiện.

Mỗi lúc như thế, tôi thường rón rén đến bên, hôn lên trán em và nói: “Anh phát hiện ra em rồi nhé!” Thế là đôi mắt trợn tròn của em đảo chiều và nhìn sang tôi, môi nhoẻn lên một nụ cười sung sướng rồi choàng dậy ôm lấy tôi.

“Sao em cứ thích giả làm tử thi thế? Bữa nào chết thật anh cũng không phát hiện ra mất, cứ nghĩ em đang đùa thôi.”

“Như vậy càng tốt, em đang luyện tập để xem khi chết thì nên nằm tư thế nào, cảm giác lúc đó ra sao, liệu em có nên nín thở vài giây để ngực mình thôi phập phồng.”

Đôi khi tôi không hiểu được em, những suy nghĩ kỳ lạ trong não em. Nhưng tôi lại cảm thấy mới mẻ, thú vị và mong chờ nó hơn bất kỳ điều gì. Chúng tôi đã ở bên nhau hơn ba tháng nay, khi tôi lần đầu phát hiện ra em giả làm tử thi. Chúng tôi chắc chắn đã yêu nhau từ thuở đó, tôi có thể khẳng định. Ngoài đó ra, tôi chẳng thể khẳng định điều gì hơn cả, nói thẳng ra thì tôi không biết gì về em để mà khẳng định. Tôi không biết em ở đâu, em tên thật là gì và bao nhiêu tuổi, số điện thoại liên lạc và làm sao gặp em khi muốn. Có những lúc tôi nhớ em da diết, tôi muốn làm tình với em, muốn lấy môi mình mà mơn man nhè nhẹ trên làn da lành lạnh hơi sương. Nhưng tôi không có cách nào gọi em, tôi chỉ có thể làm tình với em trong mơ.

Thế nên, những khi được ở cạnh em, bằng da bằng thịt, được xúc chạm trên làn da đó, tôi tập trung hết tinh thần và năng lực của não bộ mà ghi nhớ. Một lần, khi cố gắng nhớ từng chi tiết trong âm hộ của em, độ mở, nông hay sâu, hình dạng hai môi trên và dưới, và lớp lông mu, tôi đã bị em lo lắng hỏi, “Anh nhìn gì mà chăm chú thế, có gì kỳ lạ trong đó sao?”

“Không có gì, anh chỉ muốn ghi nhớ thôi.”

Thế rồi, tôi lại tiếp tục chuyển sự tập trung của mình vào những nơi khác. Trong lúc mơn man hai xương quai xanh lõm sâu của em, tôi thầm tín rằng nếu có một tai nạn khiến toàn bộ ký ức trong não bộ biến mất, tôi chắc chắn phải giữ lại ký ức về phần xương quai xanh lõm sâu nối với chiếc cổ cao gầy đến cái xương hàm góc cạnh hai bên má. Tôi nghĩ, thân thể này là thứ duy nhất tôi có thể khẳng định em thật sự tồn tại. Và ký ức sẽ xác tín với tôi rằng những đường nét trên cơ thể, những vết sẹo bỏng mờ, nốt ruồi mọc rải rác trên cánh tay, bả vai và phía dưới đùi sẽ giúp tôi tái hiện lại hình ảnh chân thật của em. Đó là tài sản chỉ thuộc về riêng tôi, phần hình ảnh ký ức này. Nếu một ngày em biến mất, nếu một ngày thời gian khiến ký ức phai mờ, làm tôi lầm lẫn về sự tồn tại của em, rằng liệu em có thật sự đã ở bên tôi như một con người hay em chỉ là một bóng ma ảo ảnh nào đó tôi tự huyễn hoặc và đánh lừa mình. Tôi có thể trả lời với ký ức và não bộ rằng, em là thật và những hiểu biết của tôi về cơ thể em là thật, và một trăm ngày tôi ở bên em cũng là thật. Không gì có thể đánh lừa tôi về sự tồn tại của em.

Mỗi ngày ở bên em là một cơ hội quý báu giúp tôi tái thiết lại hệ thống ghi nhớ một cách chắc chắn và đáng tin cậy hơn.

“Tại sao em lại thích giả tư thế của người chết?”

“Bởi vì em vẫn chưa tìm được tư thế thích hợp khi mình chết. Em đã nghĩ nếu mình chết ngửa đầu vào thành cửa sổ, hai tay và chân dựa vào tường thì có hợp lý không? Hay là đầu đặt vào góc tường, nằm sõng soài trên nền nhà? Hay có khi nào là việc nằm úp nửa người trên thành bếp. Em đã thử rất nhiều, nhưng vẫn chưa tìm thấy được tư thế nào. Nhưng hôm nay, em nghĩ có lẽ hôm nay em đã tìm ra được rồi.”

“Là tư thế lúc nãy sao?”

“Em có cảm giác là nó. Không chắc chắn lắm, nhưng tám mươi phần trăm là cảm giác đó.”

Tôi với tay lấy gói thuốc, lấy một điếu rồi châm hút. “Vậy là từ hôm nay, em thôi bày trò tử thi đó nhé. Anh thấy ớn lắm!”

“Bây giờ em cảm thấy thỏa mãn rồi. Mọi việc thế là xong!”

Nói rồi em xoay người nằm úp trên tôi, lấy tay mình vuốt ve dương vật đang nằm dưới người em, chầm chậm cho đến khi nó bắt đầu cương cứng thì đặt nó vào trong em, nhẹ nhàng di chuyển phần hông mềm mại.

Tôi gạt điếu thuốc xuống nền đất và ôm lấy phần hông nhỏ nhắn đó. 

***

Đã một tuần trôi qua, tôi vẫn không thấy bóng dáng em xuất hiện. Buổi sáng mấy hôm trước, tôi viết một bài thơ vào tờ giấy note đặt xuống dưới khe cửa nhà trọ trước khi đi làm. Đó là bài thơ của Bùi Giáng tôi vô tình đọc được trong tập Ký Ức của ông.

Tôi ngồi cười khóc luôn luôn
Em đi khúc khuỷu điệu chuồn chuồn bay 
Em nằm duỗi dọc cánh tay
Ống chân nũng nịu thơ ngây lạ lùng 
Bài thơ ái đúc ân chung
Bài thơ ân ái đúc tung hoành tà 
Cũng từ muôn một mà ra
Từ em xiêm mỏng thướt tha đi về.

Đó cũng là cách chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau. Em sẽ ghé qua và nhặt lấy nó, rồi một vài ngày sau, hoặc có khi chiều hôm đó, em sẽ trốn một góc nào đó trong nhà, và chúng tôi sẽ lại chơi trò tìm kiếm tử thi. Nhưng lần này tờ giấy thì đã biến mất, mà em thì chẳng thấy đâu.

Tôi vô vọng, không biết làm thế nào để tìm em. Bức bối, tôi ra ngoài lan can, lấy điếu thuốc châm hút thì có tiếng gõ cửa. Tim tôi bắt đầu gõ loạn nhịp, có lẽ đó là em. Nhưng em không bao giờ gõ cửa, em luôn xuất hiện trong nhà khi tôi về.

***

Lần đầu tiên gặp em, em đứng đó gập nửa người xuống thành lan can trong căn nhà trọ, mái tóc dài xõa tung theo gió bay phấp phới. Tôi hoảng sợ nhìn thấy khung cảnh trước mắt hơn là bất ngờ khi có người lạ vào nhà, tôi chạy bay tới đỡ lấy vì sợ em té. Lần đầu tiên chạm mặt, tôi đã yêu em, tôi chưa bao giờ yêu ai, nhưng lúc đó, lạ thay, tôi biết rõ mình đã yêu em.

Tôi hỏi: “Sao em vào được nhà tôi? Em là ai?”

“Nhà anh đâu có khóa, em cứ đẩy cửa vào thôi.”

Đoảng thật, vậy mà tôi lại quên khóa cửa nhà, cũng may không có gì đắt giá trong căn phòng này nên dù có trộm, cũng chẳng trộm được gì. Tôi thầm trách bản thân.

“Mà em là ai? Tại sao lại vào nhà tôi?”

“Cho em ngủ lại đây một đêm nhé. Em không còn chỗ nào để đi.”

“Không được, tôi đâu biết em là ai mà cho ở lại. Lỡ đến đêm em kéo đồng bọn giết người cướp của thì sao?”

“Anh nghĩ trong căn phòng này có gì để cướp ư?”

Nói rồi em xoay người cởi bỏ lớp váy trắng trên người bước vào phòng tắm. Tôi á khẩu mất vài giây, chỉ kịp đứng đó nhìn em nhoài đầu ra ngoài cửa phòng vừa nói vừa nháy mắt.

“Chẳng lẽ anh nỡ để em ngủ ngoài đường sao? Tháng bảy cô hồn, bọn cướp sắc hoành hành lắm mà.”

Đành vậy, có lẽ con gái nhà ai quanh đây cãi nhau với bố mẹ nên bỏ nhà đi bụi cũng nên. Thôi đến mai hẳn tính. Tôi nghĩ thầm rồi cũng tranh thủ chui vào giường đánh một giấc, ngay mai lại tiếp tục cày cuốc.

Đến giữa đêm, cảm thấy nhột nhột quanh bụng, tôi lật tay giở mền thì thấy em đang mò mẫm trên người mình. Tôi bỗng giật mình, nằm né sang bên. Nhưng em lại nép vào, thân thể không mảnh vải che thân úp trên nửa người tôi. Bầu vú trắng và làn da lành lạnh cứ thế chạm vào da thịt trần trụi.

Em đưa mặt đến sát tai, đặt ngón trỏ lên miệng rồi thầm thì: “Đêm nay là bí mật của hai chúng mình thôi nhé!”

“Hãy để tôi biết tên em trước đã. Ít nhất tôi phải biết em là ai.” - Tôi ngửa đầu tránh cái hôn của em.

“Cứ gọi em là Hạ. Có lẽ vì em được sinh ra vào tháng bảy.”

“Vậy là em cũng sẽ tan biến vào mùa hạ ư?”

“Có lẽ vậy.”

Tôi nhập vai tự hỏi rồi trả lời, mường tượng ra những câu nói lấp lửng không đầu không đuôi của em.

***

Thì ra là bà chủ nhà, phía sau bà còn có một ông thầy cúng mặc bộ đồ nâu sẫm đơn sắc. “Có chuyện gì hả dì?”

“À thì, con vào ở đã lâu mà dì chưa có mời thầy về làm lễ nhập trạch cho con, nên giờ dì gọi ổng đến cho con ở an tâm đó mà.”

Nói rồi bà dì đẩy cửa bước vào không thèm đợi tôi ừ hử.

“Vào đi thầy, thầy cứ làm phép đầy đủ nha thầy, bao nhiêu con cũng lo được hết á.”

“Chà chà, coi bộ âm khí trong căn phòng này nồng nặc dữ.” – Ông thầy cúng nheo nheo mắt rồi cầm bộ lư hương trên tay mới đuốc.

Bà chủ nhà khệ nệ khiêng mâm ngủ quả, cái bàn vuông nhỏ nhỏ đâu ra xuất hiện. Tôi cảm thấy bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì bà chủ đã bày biện xong, đặt lư hương xuống cái bàn thờ di động. Ông thầy cúng bắt đầu khấn vái rồi cất tiếng tụng kinh, cầm mấy nén hướng vừa thắp vừa đi khắp nhà lạy lia lịa.

Từ nhỏ tôi vốn ghét mấy vụ cúng kiến này nên cũng chẳng muốn dính vào làm gì. Cầm bao thuốc trên bàn ra hành lang đứng, tôi châm điếu thuốc chờ buổi cúng kiến này qua đi cho mau. Tiếng nhạc radio ở nhà dưới vọng lên choáng hết tâm trí. Giai điệu có vẻ bắt tai tuy chẳng nhớ là bài gì, nhưng hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó thì phải. Lời bài hát cứ văng vẳng.

Ồ hay! là đêm khuya vắng
Là đêm thức trắng, em ngồi nhớ ai 
Ồ hay! là tim em đấy
Chờ anh đến cướp, bí mật của em... 

Comments

Popular Posts