Trôi
Nếu có ai hỏi tôi tại sao làm mãi một việc mà không khá lên được. Tôi có lẽ sẽ không biết phải trả lời làm sao. Tôi nghĩ việc viết này như một thói quen giúp mình bước đi mỗi ngày không trùng bước. Tôi cũng không phải kiểu người có thể viết nhiều. Đa phần tôi chỉ viết được trong một khoảng thời gian và ngưng lại. Có nhiều lúc tôi nhận ra, mình không thể viết nhiều không phải lỗi tại mình. Tại cái ngặt nghèo mà nó ra thế.
Lắm lúc tôi viết nhưng lại chẳng biết mình viết gì. Viết xong đọc lại càng khó hiểu hơn. Cái thú viết văn trong tôi giống như một kẻ đồ tể. Chém giết xong thì chẳng còn nhớ chút gì. Nó chỉ còn sót lại chút tàn dư của một cuộc đổ máu lịch sử. Con thú vẫn chưa được thuần hóa.
Lắm lúc tôi ngẫm nghĩ về sự đời và muốn đem nó vào văn chương. Nhưng rồi tiếng nói bên trong bóp nghẹt ý chí. Những dòng chữ như được viết ra từ vô thức. Cuồn cuộn trong lớp bọt biển và trôi mất ngoài khơi xa. Bởi đó mà tôi nghĩ làm sao các nhà văn có thể biết đích xác cái mình đang viết. Hay là chỉ những cảm xúc, những dư thừa vật chất, những cơn sóng nhỏ lăn tăn, dẫn lối họ vào cái vùng mênh mông vô tận.
Lắm lúc tôi phải để cho mình trôi theo cái dòng nước cuồn cuộn và miên man đó. Tôi biết nó sẽ dẫn tôi tới chốn chưa bao giờ hình dung. Mà thậm chí trong tâm thức còn chưa biết tới được. Nhưng tôi vẫn viết ra chữ, từng con chữ có ý nghĩa, từng câu từng câu được nối theo hàng. Tôi thách thức sự hiểu biết và cái trí phán đoán, giải nghĩa của mình. Tôi biết nó tức oai oái. Nhưng tôi cần phải viết như vậy để giải phóng chính mình. Nói cho dễ hiểu thì như cái người mộng du ấy. Chính anh ta viết gì anh ta cũng chẳng nhớ nỗi. Hay như cái người đàn ông trong bộ phim the Shining, viết ra nhưng cái mà tâm trí viết, mà tay gõ chữ lại hoàn toàn trái ngược. Bụng bảo dạ, dạ viết lời. Đó là một kiểu như thế. Tôi để mình nương theo dòng nước. Cuốn trôi về muôn trùng xa xăm. Về cái mà tôi không thể biết được ấy.
Lắm lúc tôi muốn nói chuyện với chính mình. Tôi cảm thức rõ cái tôi trong tôi muốn nói. Nó cần được lên tiếng, trong một thời điểm nào đó. Vậy là tôi để nó nói. Nhưng nó lại im lặng. Có phải vì tôi ít khi lắng nghe nó quá không?
Tôi không ý thức được những cái mình viết bây giờ. Mặc dù biết rằng nó vẫn có một ý nghĩa nào đấy, không hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng tôi giống như là cái máy in 3D khắc chữ, còn cái con chữ được khắc ra là tiếng nói bên trong. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tôi để nó im lặng, còn bây giờ tôi để mình im lặng. Cho phép bản thân vượt ra ngoài ý thức, như một kẻ điên không còn tỉnh táo, từ trong cái bản năng khai sinh nhất của mình. Rồi tôi quên, như cái dòng suối chảy đến lúc bị ngưng trệ trong mạch nước tắc. Róc rách, rì rào, âm thầm lãng du qua những con suối. Và đôi khi rẽ nhánh bất ngờ như kẻ xỉn quên lối về lang thang. Tôi mơ màng miên man, bước vào cõi mộng nửa hư nửa thực. Trong cái tâm khảm kỳ bí lãng du này. "Có đôi khi đó là bài luyện tập của ta", tôi nhủ thầm.
Và giờ thì tôi biết một kẻ điên thì ra làm sao. Đó là lúc họ không còn làm chủ được tâm trí, mà lạc vào cõi vô thực quá lâu quá nhiều. Chìm trong đó như kẻ mộng du mãi không thoát ra được.
Thức tỉnh. Thức tỉnh. Thức tỉnh. Lặp lại ba lần như cầu thần chú.
Comments
Post a Comment