ĐỐI THOẠI: TRÁI TIM TÔI

The Angel (a painting for Kirsten Berger)

Trên đường về tôi đã nhủ thầm phải học cách lắng nghe trái tim mình nhiều hơn. Bởi vì vốn dĩ trái tim luôn chân thành và dẫn mình đi đúng con đường nên đi. 

***

Trái tim

Có chuyện gì với bạn thế?


Tôi

Hôm nay tôi buồn. Tôi giúp một người mà tôi yêu quý làm dự án. Tôi đã hy sinh những việc mà đáng lý tôi phải bảo vệ. Tôi đã không đủ cứng rắn và hậu quả là tôi thấy mình thật vô nghĩa. Trong cái giây phút tôi ngồi viết tổng kết cho tuần qua, tôi đã bỏ lỡ nhiều công việc mà mình đáng lẽ phải làm. 

Trái tim

Vậy bạn nghĩ bạn nên làm gì? 

Tôi

Lúc ở bữa tiệc, tôi nghĩ mình phải trở về, không thể tiếp tục lãng phí thời gian và sức lực vì những cuộc ăn chơi chẳng mang lại lợi ích gì cho tầm hồn mình. Tôi phải cứu lấy và bảo vệ chính mình. 

Trái tim

Vậy bạn có thấy mình làm đúng không? 

Tôi

Lúc này tôi chợt nhận ra, người ấy luôn nói rằng những buổi tiệc tùng, người ấy thấy vui. Nhưng còn tôi, tôi lại chẳng thấy vui chút nào. Tôi nhận ra suốt thời gian qua tôi chỉ là cái bóng lởn vởn. Nhưng tôi quá hèn nhát để thoát ra khỏi nỗi sợ hãi của chính mình. Tôi đã để nỗi sợ hãi chiếm giữ linh hồn tôi. Tôi đã lãng phí ba năm qua. Và có thể là sẽ nhiều năm nữa nếu tôi không tìm cách thoát ra nỗi sợ hãi và sống thật là chính mình. Chỉ có những khi tôi "điên", đó là theo cái cách mọi người thường gọi, thì tôi mới thực là chính mình. Còn như bây giờ, tôi thấy kinh khủng. 

Trái tim

Vậy rồi, bạn tính sống như thế nào? 

Tôi

Tôi cũng băn khoăn. Tôi thực tình không biết. Khi nỗi sợ hãi chiếm giữ quá lâu, nhìn đâu cũng lo ngại, cũng sợ thất bại, lo lắng mình sẽ đi lầm bước và rồi không còn biết con đường nào thật sự thuộc về mình. 

Trái tim 

Hãy làm những điều khiến bạn hạnh phúc! 

Tôi

Quả thật, đó cũng là nỗi băn khoăn của tôi. Tôi thật sự không biết. Tôi đã bị che mắt quá lâu, và giờ đây đôi mắt này chẳng thể nhìn rõ việc gì cả. Tôi hoang mang và lo nghĩ không yên. Tôi muốn trái tim chỉ ra cho tôi con đường. 

Trái tim

Tôi ư? Trái tim này không còn có thể làm đúng chức năng của nó nữa. Phải nói là, đã quá lâu rồi nó không được sử dụng. Như một thứ máy móc han rỉ, cho nên bây giờ nó không biết mình còn có thể hoạt động được như bình thường. Lần cuối cùng nó được sử dụng là lúc nào nó cũng chẳng còn nhớ nữa. Suốt bao năm qua, bạn đã đè nén tôi quá lâu, bạn có bao giờ lắng nghe tôi, cho dù tôi có nói thì những lời đó cũng bị phớt lờ như chưa hề tồn tại. 

Tôi

Tôi biết đó là lỗi của tôi. Tôi biết chính vì cái thói quen dồn nén mọi sự đau khổ và mất mát vào tận cùng nơi sâu thẳm trái tim và giả vờ rằng mình vẫn ổn. Hành động đó đã giết dần giết mòn trái tim tôi. 

Trái tim

Đúng vậy. Bây giờ thì tôi chẳng khác nào một cái máy, một kẻ vô tri vô giác. Tôi tồn tại nhưng lại bị lãng quên. 

Tôi 

Có cách nào để tôi sửa chữa? Tôi đã nghĩ rằng mình cũng phải nói chuyện với trái tim mình. Vì rằng có lẽ tôi cũng là một kẻ lãng quên. 

Trái tim

Hầu như tất cả mọi kẻ trên đời này đều như vậy. Và do đó mà mọi người lạc lối, vào chốn mà họ chẳng biết, đứng kế những người mình yêu thương mà chẳng hay. Trước mắt họ như bị che bởi một dải lụa mờ, và họ ở trong một mê cung rối rắm. Có những lối tắt và hộp kho báu chỉ dẫn giúp họ thoát ra khỏi mê cung và lấy ra dải lụa mỏng che mắt họ. Chìa khóa là tôi đây, nhưng con người nào có lắng nghe trái tim mình mách bảo. 

Tôi

Chẳng trách họ lạc lối. Và cả tôi nữa, tôi cũng là một kẻ trong số đó. 

Trái tim

Nhưng ít nhất bạn đã kịp thời biết được điều đó trước khi quá muộn. 

Tôi

Nỗi bực dọc và phiền muộn. Một điều gì đó vô cùng khó chịu cứ canh cánh trong lòng, khiến tôi không thể nào giũ bỏ được. Tôi đã muốn trò chuyện những lại chẳng thể tìm thấy ai. Ai có thể hiểu rõ lòng tôi?

Trái tim

Chính tôi đây. Tôi là kẻ được sinh ra để lắng nghe và chỉ đường. Nhưng chẳng có ai trò chuyện và lắng nghe lời chỉ dẫn của tôi. 

Tôi

Ít nhất thì giờ đây tôi đã biết. Song nỗi muộn phiền trong tôi vẫn chưa được giải tỏa. Nó vẫn cứ như một làn sương mơ che phủ cảnh vật trước mắt. 

Trái tim

Hiển nhiên là vậy. Đó là điều sẽ xảy ra khi con người bắt đầu trò chuyện với chúng tôi. Nếu không họ sẽ chẳng bao giờ thấy được vì còn nằm trong cảnh u mê và mây mù che phủ. 

Tôi

Nhưng như vậy rồi sao? 

Trái tim

Rồi sẽ từ từ. Đôi mắt sẽ dần sáng tỏ. Mây mù sẽ tan. Và cuộc đời sẽ rộng thênh thang. 

Mèo Quin. 


Comments

Popular Posts